Chương Mười Bảy
Hệ thống phòng thủ của
tiểu đoàn ngoài hầm hố quanh căn cứ còn có năm tiền đồn. Tiền đồn lớn nhất nằm
cạnh sông Re, đối diện với đồi Trinh nữ mà Nhật giữ trước đây là cửa ngõ của tiểu
đoàn. Tiền đồn này quân số khá đông, gần hai trung đội. Vì cách căn cứ tiểu
đoàn đến bảy tám cây số nên hai khẩu pháo thường được kéo ra nơi này để yểm trợ
các cuộc hành quân xa. Theo dự tính của vị tiểu đoàn trưởng thì mỗi khi tấn
công tiểu đoàn, địch quân sẽ tràn ngập tiền đồn này trước. Bốn tiền đồn phụ, nhỏ
hơn, quân số một tiểu đội là bốn cao điểm quanh căn cứ được trao cho đại đội Một
và Hai trấn đóng. Phân chia như thế vì tuyến phụ trách của các đại đội đó ở gần
ngay tiền đồn.
Mặc dù ước tính của tiểu đoàn trưởng và các sĩ quan hành quân như thế, nhưng thật
lạ lùng, địch điều động quân đi ngang qua tiền đồn lớn gần đồi Trinh nữ mà
không hề đụng đến. Có lẽ ỷ y rằng với quân số quá đông chúng dư sức tràn ngập
tiểu đòan thì không cần đánh tiền đồn đó cũng phải buông súng đầu hàng . Bây giờ
bốn tiền đồn phụ chung quanh đều mất, những người lính phòng thủ căn cứ khác
nào con cá nằm trên thớt. Nhật bàng hoàng chưa tin lời Nhiều nói. Chàng hỏi lại.
-Bốn tiền đồn đều mất. Thật không ? tao có nghe đánh đấm gì đâu.
-Nghe nói là chúng vừa pháo lên là tụi thuợng bỏ chạy rồi, có liên lạc được với
đứa nào đâu.
Nhật lắc đầu chán nản cho mấy ông thần cà răng này. Đóng ở trên cao có biết bao
nhiêu lợi điểm. Một tiểu đội mà phòng thủ thì chấp cả trung đội tấn công lên.
Chỉ cần lăn cho mấy tảng đá rơi xuống là đã đè chết hết quân địch. Thế mà không
hiểu sao chỉ trong vài giờ cả bốn tiền đồn đều mất lẹ như vậy. Đem tụi thượng
này vào binh chủng làm mất mặt biệt đông quân một thời ngang dọc.
Như để trả lời những ý nghĩ trong đầu, Nhật nghe những tiềng nổ liên tiếp trên
sân cờ tiểu đoàn. Ngước nhìn lên chàng thấy muôn ngàn đường đạn trên không.
Hình như ngoài chuyện pháo chúng nó còn bắn đạn thẳng vào căn cứ. Nhật còn đang
ngơ ngác chưa biết từ đâu thì tiếng máy lại vang lên. Đại úy Nghĩa gọi cho cả
ba đại đội cùng một lượt. Chắc ông đang bực tức nên vừa nói vừa chửi thề.
-Một, Hai, Ba, Sơn lâm, Đại lục, Trùng dương nghe đây. Đù má tụi nó từ Tango Đống
đa gửi 128 thẳng cho mình. Đạn đạo thẳng, cho con cái đề phòng . Giới hạn di
chuyển trong giao thông hào.
Nhật hiểu ra ngay đường đạn đi lúc nãy là loại 12 ly 8 nổ hai lần được bắn từ
các tiền đồn của ta mà địch vừa mới chiếm xuống sân cờ. Hèn gì Nhật nghe không
lớn lắm. Loại này nguy hiểm ở chỗ tác xạ khá chính xác. Đúng như ông Nghiã ra lệnh,
tránh di chyển tối đa để đề phòng thiệt hại.
Bây giờ hai khẩu pháo của chuẩn úy Cẩn đã đổi hướng tác xạ bắn thẳng lên đỉnh đồi
bằng đầu đạn chụp. Mấy khẩu đại liên M60 cũng có dịp khai hỏa thi nhau với mấy
khẩu cối 60 và 81 của tiểu đoàn. Nhìn lên đồi Nhật thấy đạn nổ như hoa. Chàng mừng
cho đại đội mình may mắn bởi vì tuyến phòng thủ gần sân bay nên ít hứng chịu lằn
đạn của địch từ trên bắn xuống . Xạ trường của đại đội chàng là một vạt đất
mênh mông chạy mãi ra tận sông Re. Trống trải như thế kia thì đich quân dễ gì
xuất hiện nếu chúng nó không biết sợ chết là gì.
Chàng đi vòng qua tuyến phòng thủ của trung đội thượng sĩ Đinh Eng, Trang với
Nhiều, Du đi theo ngay. Nhật muốn khuyên nàng đừng đi vì sợ rằng nguy hiểm
nhưng nghĩ lại là Trang tình nguyện ở lại đây đâu có phải chỉ để nằm trong hầm.
Người ta sống chết đều do số mệnh, nên thay vì ngăn cản thì chàng lại giục giã.
-Mau lên em. Bây giờ di chuyển trong giao thông hào cũng nguy hiểm lắm. Mình
tránh được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.
Bốn người đi như chạy. Tới hầm Đinh Eng Nhật thấy ông này đang cho lính khiêng
những thùng đạn chất lên nhau chuẩn bị. Phải công nhận là Đinh Eng là một cấp
chỉ huy vừa can đảm vừa giỏi giang . Lính của ông người nào việc nấy rất có kỷ
luật. Không thấy trung đội phó Phan Nhự đâu, Nhật hỏi.
-Hạ sĩ Nhự đâu rồi thượng sĩ Eng.
Ông Eng đưa hai tay lên trời lắc đầu chán nản.
-Ốm nặng rồi, đang nằm trong hầm của ông ấy.
Từ lâu , Nhật được nghe danh của Phan Nhự do bọn thằng Nhiều kể lại. Chàng
không để ý đến những phiền tóai mà chỉ buồn cười. Bây giờ với những công việc
và lo toan ngập đầu chàng mới bực mình và thông cảm cho những khó khăn của thượng
sĩ Đinh Eng. Dù ông Eng có giỏi và can đảm mấy đi nữa cũng khó bảo được Phan Nhự
vì ông là người thượng, lúc nào cũng có mặc cảm thua kém người kinh. Tốt hơn hết
phải giúp ông làm việc và trị cho Phan Nhự khỏi cái bệnh chết nhát này đi.
Chàng quay sang bảo Nhiều.
-Mày gọi cho trung sĩ Ánh bảo cho ông ấy biết là thu xếp đồ đạc sang bên này
làm việc với thượng sĩ Eng.
Nhiều chưa hiểu gì thì Nhật lại bảo Đinh Eng.
-Tôi đưa trung sĩ Ánh sang làm trung đội phó, ông có chịu không?
Đinh Eng mừng lắm. Ông hớn hở trả lời ngay.
-Trung sĩ Ánh tốt lắm thiếu úy. Trung sĩ Áùnh về đây tôi thích lắm.Thế ông cho
hạ sĩ Nhự đi đâu?
-Thì đổi ông ấy về chỗ của ông Ánh để cho ông chuẩn úy Chí săn sóc . Ông ấy sẽ
khỏi ốm ngay.
Nói xong Nhật bảo Đinh Eng dẫn qua hầm Phan Nhự. Thấy Nhật vào Nhự vội đứng lên
ngay đưa tay chào kính cẩn.
-Chào thiếu úy.
Nhật chỉ gật đầu. Chàng hỏi ngay.
-Ông ốm đau ra sao mà nằm li bì thế. Không dậy nổi à?
Phan Nhự lo lắng nhìn Nhật khẽ nói.
-Dạ, dạ sốt quá thiếu úy. Sốt từ sáng đến giờ.
Chàng nhìn thẳng vào mặt Phan Nhự làm ông cúi đầu xuống ngại ngùng . Nhật dằn từng
tiếng.
-Tôi sẽ cho y tá khám xem ông có sốt thực hay không. Nếu ông sốt thực tôi sẽ gửi
ông lên ngay bệnh xá tiểu đoàn, còn nếu không tôi sẽ bắt ông lên lô cốt trên
kia gác suốt một ngày. Ông nghe rõ chưa?
Phan Nhự mặt mày tái xanh như sắp lên cơn sốt thực. Ông lắp bắp như đã bị đứng
gác ở cái chỗ dễ chết nhất trên kia.
-Dạ xin thiếu úy thông cảm , tôi chỉ chóng mặt chút xíu thôi.
Nhật vẫn nhìn Phan Nhự với khuôn mặt lạnh tanh.
-Nếu thế thì ông thu xếp đồ đạc ngay. Tôi sẽ đưa ông về trung đội một của thượng
sĩ Chấn. Đi ngay bây giờ. Chuẩn úy Chí đang chỉ huy chờ ông đằng đó.
Nhự toát mồ hôi không dám trả lời. Chết rồi. Sang bên kia làm việc với chuẩn úy
Chí thì còn gì đời ông nữa. Ông này có tiếng là ác hơn Việt cộng. Trái ý ông ta
là về với diêm vương ngay. Sừng sỏ như thượng sĩ Chấn mà còn bị ông ta bắn cho
què giò thì cũng đủ biết ghê gớm ra sao rồi. Nhưng mà còn cái ông thiếu úy Nhật
này cũng đâu có hiền lành gì. Dạo trước nghe đâu ông ta còn đuổi nhau với Việt
công trong rừng cả đêm thì đủ biết dữ dội ra sao rồi. Không tuân lệnh có mà mất
mạng ngay. Ngày xưa các tướng ra quân còn được lệnh tiền trảm hậu tấu, nay thì
có khác gì. Nghĩ thế nên Nhự đành gạt nước mắt tính chuyện thu xếp đồ đạc ra
đi. Có điều ông không biết là con Việt cộng mà Nhật đưổi bắt đêm nào đang đứng
ngay trước mặt ông.
Trang nhìn điệu bộ khổ sở của Phan Nhự muốn cười mà không dám. Nàng toan nói
cho ông biết chính nàng là Việt cộng thì Đinh Eng đã kêu lên.
-Coi kià thiếu úy. Xe tăng của tụi nó kia kià.
Nhật chạy tới lỗ châu mai nhìn theo hướng tay Đinh Enh đang chỉ. Xa quá, có lẽ
đến hơn nửa cây số song nhờ thị trường bằng phẳng nên có thể nhìn thấy được những
bóng cây đang nhúc nhích. Đúng, đúng là xe tăng của tụi nó rồi.
Lúc nãy Nhật đã tưởng đại đội của mình may mắn vì nằm xa hẳn bốn tiền đồn đã bị
địch chiếm, nhưng mà không phải thế. Chính bên này, tuyến của đại đội chàng mới
là nặng nhất bởi vì tăng địch đã đối diện kia rồi. Nhật đi ra ngoài, liều lĩnh
leo lên mặt đất, chạy tới vọng gác rồi lấy ông nhòm quan sát vì ở đây vị trí
cao hơn. Rõ ràng là tám chiếc xe tăng của địch được nguỵ trang bằng những cành
cây đang từ từ bò tới. Chạy vội xuống hầm Nhật ra lệnh.
-Nhiều gọi máy báo cho tiểu đoàn xe tăng địch xuất hiện ở xạ trường đại đội. Du
gọi cho chuẩn úy Chí biết hoãn đổi trung sĩ Ánh lên đây. Đã chậm mất rồi.
Chàng quay sang thượng sĩ Eng ra lệnh cho tóan súng cối chuẩn bị khai hỏa. Chưa
kịp báo cáo chi tiết để xin pháo binh trực xạ thì đại úy Nghiã lại gọi xuống.
Ông dặn dò. Đừng có ngán gì mấy con cua đó. Dụ cho chúng nó tới gần một chút rồi
dương M72 ra. Thường thường là tụi nó có bộ binh theo sau. Tao đã cho chuẩn úy
Cẩn nổ đạn chụp lên đầu tụi nó liên tiếp tự nãy giờ. Đù má tụi nó khi dễ mình
quá, chạy ngờ ngờ.
Tám chiếc xe địch dàn thành một hình cánh cung vừa tiến tới vừa nổ súng . Pháo
của địch cũng không ngớt dội xuống doanh trại, công thêm với muôn ngàn viên đạn
12 ly 8 hai lần nổ. Tất cả đã biến căn cứ Gia vực thành địa ngục theo đúng
nghĩa đen của nó. Nhật nhìn đồng hồ của mình . Đúng hai giờ rưỡi chiều.
Bây giờ những khẩu đại liên 60 đã dòn giã nổ. Tiếng đạn bắn ra và khói súng như
men say kích thích mọi người. Thà rằng được gửi đạn đi cho địch rồi muốn ra sao
cũng được, còn hơn không thấy địch đâu cứ ngồi lặng yên đưa đầu hứng pháo. Từ
sáng tới giờ địch quân đã bắn tới cả ngàn quả đạn, chúng tưởng rằng căn cứ đã biến
thành tro bụi, nên xua quân và chiến xa tới để thu dọn chiến trường.
Kiểm soát mặt trái xong, cả bọn chạy về bên phải của chuẩn úy Dương kế Chí. Đến
nửa chừng Nhật gặp ngay chuẩn úy Lành trưởng ban Chiến tranh chính trị xăm xăm
bước tới.Thấy Nhật, Lành nói ngay.
-Thiếu tá đưa tôi xuống đây phụ với ông và thằng Chí . Nó nằm đâu rồi , có bị nặng
lắm không .
Nhật tưởng rằng bị đưa xuống tuyến đại đội ông Lành chắc khổ sở lắm. Nhưng
không phải thế, trông ông không có vẻ gì là lo lắng hay run sợ. Thi sĩ mà tỉnh
như thế là ngon lắm rồi. Chàng kéo ngay Lành vào hầm của mình.
-Vào đây rồi mình tính chuyện. Thằng Chí nó không chịu nằm đâu. Gãy tay rồi mà
vẫn còn đòi đứng. Ông coi nó có ngon không.
Cả bọn ào vào hầm chỉ huy của Nhật như cơn lốc. Ôi chao,mùi cơm ở đâu vừa chín
tơi bay ra ngào ngạt. Khói lửa đạn bay như thế này mà thằng Kiệt cũng cố nấu được
nồi cơm. Nhưng không ai có thể nghĩ đến chuyện ăn lúc này dù từ sáng tới giờ
chưa có hột cơm nào trong bụng . Nhật bảo Lành.
-Bên phía thằng Chí thiếu cán bộ lắm. Chí bị thương, ông Chấn thì đang ở bệnh
xá, chỉ còn trung sĩ Ánh và mấy ông tiểu đội trưởng . Dù Chí rất cố gắng nhưng
tôi vẫn lo ngại. Anh về giúp nó. Tôi cho lính dẫn đi ngay bây giờ.
Lành đi theo người lính dẫn đường ngay. Đã rất nhiều năm lính , tham dự nhiều
cuộc hành quân, Lành thừa hiểu lúc này mệnh lệnh phải được thi hành triệt để.
Chưa kịp tới nơi thì đạn địch đã rơi đầy tuyến. Lành không chạy thêm được nữa
vì trước mặt bụi đất bay mịt mù. Mấy chiếc bao cát chất trên vọng gác gần đó ào
ào đổ xuống vì chiếc xe tăng của địch vừa tới gần - có lẽ dưới trăm thước- thổi
bay luôn vọng gác. Hai người người lính thượng gác ở trên bay lên cao. Một người
rơi ngay xuống giao thông hào thành một đống thịt bầy nhầy, vỡ nát. Người thứ
hai bay xa hơn, rơi xuống ngay sát trung đội pháo binh.
Nhật có mặt ở ngay căn hầm mà Lành vừa mới chạy vào. Chàng vác một ống M72 và
đeo theo một ống khác. Lành giựt ngay lấy. Cả hai vội vã căng ra, dăng biểu
xích lên nhắm vào chiếc xe tăng đang hùng dũng tiến tới. -Phụp, phụp. Hai quả đạn
M72 cùng bay ra gần như cùng môt lúc . Cả hai đều chụm nổ ngay tên đầu chiếc
T54 của địch làm cho nó đột nhiên khựng lại. Chết chúng mày rồi, Nhật reo lên
và quay lại đã thấy Trang đưa cho chàng và Lành thêm hai khẩu khác. Đồng thời bọn
bộ đội Bắc việt đang lom khom theo sau xe tăng đều nằm rạp xuống . Chúng nó kia
rồi Nhật chạy tới hét người xạ thủ đại liên hạ nòng súng xuống và mấy khẩu M79
đồng loạt bắn ra . Chuẩn úy Cẩn của trung đội pháo binh cũng lẹ làng trực xạ đạn
nổ chụp lên đầu bọn chúng.
Mọi người đều vui mừng, tinh thần đang phấn khởi thì chiếc xe tăng vừa đứng lại
di động, lần này chậm chạp hơn dần dần tiến tới. Nhật hỏang hốt thật sự. Chết mẹ,
đã tưởng nó nằm luôn rồi. Hai phát trúng ngay đầu mà vẫn còn chạy được như thế
kia thì mình chết là cái chắc. Lấy gì trị nó bây giờ. Đang lúc bối rối chưa biết
phải làm sao thì Nhiều và Du cùng chạy tới.
-Đại úy Nghĩa vừa gọi tới bảo phải bắn ngang vào xích nó vì bình xăng nằm ngay
đó. Mau lên.
Nhật suy nghĩ rất nhanh . Bắn ngang làm sao được khi nó cứ chúi mũi vào mình.
Chàng biết rằng nếu không hạ được chiếc xe tăng này, nó mà húc tới thì mấy thằng
thượng này bỏ chạy hết. Chỉ còn một cách chạy tới chỗ Chí phía bên phải hay
Đinh Eng bên trái thì mới trông thấy chiều ngang . Chàng vẫy cho cả bọn chạy
theo ngay.
-Tới chỗ ông Chí, mau lên . May ra còn kịp.
Cả bọn nối đuôi nhau chạy. Ngang lên chỗ vọng gác bị bắn đổ lúc nãy Nhật dẵm bừa
lên mấy cái xác chắn lối giao thông hào. Một viên đạn khổng lồ từ xe tăng đã trực
xạ tới làm tung nóc hầm mà bọn Nhật vừa để súng M72 bắn chúng . Chiếc xe đã tới
quá gần, chỉ còn cách hàng rào phòng thủ chừng hơn chục thước . Vừa ào tới hầm
của Chí, Nhật bị dội ngược lại bởi một luồng hơi nóng .Chàng gắng gượng đứng
lên mới nhận biết ra rằng Chí đã dùng tay phải của mình kê súng M72 lên lỗ châu
mai để bóp cò. Viên đạn chui ra khỏi nòng súng phóng thẳng tới chiếc xe tăng địch
đã húc đổ cột hàng rào phòng thủ. Lửa bốc lên ngay. Không hẹn mà nên, cả bọn
reo mừng quên cả tiếng súng từ xa dội tới.Tiếng Trang lại la lên.
-Coi kià, một chiếc nữa đang bốc cháy kia kià.
Mọi người đều xúm đầu vào ba cái lỗ châu mai của căn hầm. Một chiếc xe tăng nữa
của địch đang bốc cháy ở gần phía đại đội Một. Nhật đoán thế vì chàng thấy xa
hơn tuyến phòng thủ của mình. Không biết ai đã bắn trúng cái con cua sắt nguy
hiểm kia. Liền tiếp theo sau đó lại một tiếng nổ long trời khác nữa. Nhật nhìn
ra bên ngoài là một đám bụi mù. Có tiếng người la lên.
Tụi nó trúng mìn chống tăng rồi.
Những người lính phòng thủ bỗng trở nên mừng vui quá. Cả những ngừoi lính thượng
cũng bớt hẳn nỗi sợ sệt ban đầu. Đạn trong hàng rào thi nhau nỗ. Đám bộ đội đi
theo xe tăng bỗng chạy toán lọan như rắn không đầu, đưa lưng hứng đạn. Nhật chạy
tới bên Chí , lúc ấy đang ngồi bệt xuống đất thở dốc vì mệt mỏi và đau đớn.
-Làm sao mà ông căng súng lên được, tôi thật không ngờ. Ông bắn cháy chiếc đầu
tiên đấy nhé.
Chí đang nhắm nắt lại để chống cơn đau nên không trả lời. Sang, ngừơi lính mang
máy kể lể.
Chuẩn úy bảo em bắn mà em đâu biết bắn thế nào. Ổng tức quá bảo em giữ chặt một
đầu rồi ông kéo mạnh đầu kia đặt lên lỗ châu mai bắn luôn, không có thì giờ để
nhắm nữa. Lúc này Dương kế Chí đã bớt đau và mệt nên mở mắt ra. Chàng mỉm cười
chào Nhật rồi bảo người mang máy.
-Gần quá rồi mà nhắm làm gì. Đốt cho tao thêm điếu thuốc nữa đi mày.
Sang moi trong ba lô lấy ra gói thuốc. Nhật nhìn xuống dưới đất thấy tàn thuốc
vứt ra bừa bãi nhiều hơn mọi lúc. Chàng biết rằng Chí đã hút thuốc để cố nén
cơn đau. Thương bạn quá, Nhật bảo Chí.
-Tôi đưa ông lên bệnh xá nhé. Có chuẩn úy Lành về giúp đây rồi, để ông ấy hò
hét mấy thằng lính cho. Lên đó may ra chuẩn úy Đức có cách nào giúp ông đỡ đau
hơn.
Chí lắc đầu từ chối. Chàng bảo Nhật.
-Lên bệnh xá cũng không hơn gì vì tôi cũng đỡ đau rồi. Phiền anh bảo ông Lành
coi mấy hầm bên cạnh xem chúng nó làm ăn ra sao. Tôi di chuyển khó khăn lắm. Ở
đây tôi với mấy thằng này là đủ rồi. Nếu khoẻ hơn một chút tôi sẽ đỡ ông ấy. Đi
đi, đại đội đang cần anh ngòai kia. Đừng lo cho tôi.
Nhật gật đầu nhìn Chí rồi kéo Lành sang hầm kế tiếp. Chàng mau mắn chỉ cho ông
ranh giới phòng thủ và các ông tiểu đội trưởng . Nhật chúc ông may mắn rồi quay
đi ngay. Ra khỏi hầm Nhật thấy giao thông hào vắng tanh . Không thấy bọn Nhiều
và Du đâu, chàng định quay sang hỏi Trang mới hay nàng không còn đó nữa. Nhật
chạy trở lại hầm ngạc nhiên thấy cả bọn đang chúi đầu vào những lỗ châu mai chỉ
trỏ nhau quên cả bắn mà tiếng đạn cũng không còn nổ dữ dội như trước nữa . Thấy
chàng vào, Trang quay lại bảo.
-Nhật ơi trông kià.
Chàng trông theo . Một chiếc xe T54 nữa của địch ở xa nhất, phía bờ sông Re
đang bốc cháy. Nhật biết tầm xa như vậy thì chỉ có pháo binh của chuẩn úy Cẩn mới
phá hủy nổi. Ông bắn cách nào chàng không hay biết. Nhưng sự kiện bốn chiếc xe
tăng bị cháy trong một thời gian rất ngắn làm cho những chiếc còn lại không dám
tiến lên thêm nữa.
Lúc này tiếng pháo cũng thưa thớt dần. Thừa thắng xông lên, Nhật kéo luôn một
khẩu M72 khác nhắm vào chiếc xe bên trái. Chàng biết với tầm xa như thế này thì
khó lòng mà bắn trúng . Nhưng mà cứ bắn cho binh sĩ lấy lại tinh thần. Nhật bấm
cò súng cho viên đạn bay ra .Chàng có cái cảm giác trông chờ bia lên trong bãi
tập ngày nào. Dù chỉ trong một giây cũng làm cho chàng vô cùng thích thú. Nhưng
lạ chưa, Nhật nghe tiếng bọn Nhiều Kiệt Du lại la lên.
-Trúng rồi. Thiếu úy bắn trúng rồi.
Chiếc xe trúng đạn tuy không bốc cháy nhưng hình như đi lùi lại. Cả ba chiếc
kia cũng thế. Có lẽ địch quân muốn chạy những chiếc xe ra khỏi tầm xa của súng.
Chúng lùi dần và ẩn mình trong những lùm cây.
Chiều đang xuống, không gian như thêm màu tối. Nhật mệt mỏi ngồi xuống tấm phản
gỗ thấp. Trang mang đến cho chàng một cục cơm đựng trong chiêc ca nhôm. Không
có thức ăn, cũng không cả muối.
_Ăn đỡ miếng cơm đi anh, chúng em ăn hết cả rồi. Anh ăn cho đỡ mệt. Tối nay nếu
được yên em sẽ nấu cái gì thêm.
Mùi cơm trắng làm Nhật nhớ đến mình đang đói. Chàng lấy tay bốc vội những hạt
cơm cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Chỉ một thoáng chốc chiếc ca nhôm không còn
một hạt mà Nhật vẫn thấy thèm thuồng. Kiệt mang tới cho chàng bi đông nứơc. Nó
than thở.
-Lúc nãy em nấu vội được chút cơm, chia mỗi người được nửa ca ăn càng đói thêm.
Dù mệt nhọc và lo lắng Nhật cũng phì cười vì cái tính ham ăn mê ngủ của Kiệt.
Đánh nhau chết sống trong gang tấc mà cũng cố nấu cho được nồi cơm. Ủa, sao nó
lại nói chia mỗi người được nửa ca thôi mà chàng thì lại cả ca đầy ắp. Nhật rất
khó chịu mỗi khi được dành ưu tiên trong vấn đề ăn uống. Chàng đã dặn nhiều lần
không được làm thế nên hôm nay Nhật bực tức nạt thằng đệ tử.
-Tại sao mỗi người được nửa ca cơm mà phần tao lại cả ca đầy. Tao đã nói nhiều
lần là có gì anh em mình phải ăn đồng chia đều mày không biết à.
-Đâu có ông thày. Em chia đều mà. Phần ông thày với chị Trang là một ca .Có phải
mỗi người nửa ca không.
Nhật hiểu ra ngay. Chàng quay qua Trang thấy nàng nhìn đi chỗ khác như trốn ánh
mắt của chàng . Tình yêu có nhiều định nghiã, mà nghiã nào cũng không cao đẹp bằng
nghiã hy sinh. Trang của Nhật đã cho chàng tình yêu bằng nghiã đó. Nhật toan
nói đôi câu với nàng nhưng bỗng dưng thấy như thừa thãi.
-Ông thày. Đại úy Nghiã gọi bảo có chuyện khẩn cấp.
Nhiều vội vàng mang máy tới đưa ống liên hợp cho Nhật. Chàng kéo sợi dây đài
ra, đủ để ngả lưng trên phản gỗ. Bên kia ,đại úy Nghiã không la hét như mọi khi
nữa. Ông nói trên đường dây, hơi nhỏ như thầm thì. Đúng là chuyện quan trọng.
-Thiếu tá rất khen ngợi đại đội Ba của ông. Mình hạ được bốn chiếc xe tăng của
tụi nó thì đại đội ba bắn cháy ba chiếc .
Nhật hơi ngạc nhiên vì biết đại đội của mình hạ được ba chiếc xe tăng . Hay là
chiếc bị bắn bên tuyến đại đội Một là do lính của chàng tác xạ. Nghĩ vậy thôi
chứ Nhật không nói gì. Đại úy Nghiã lại tiếp.
-Tôi vừa gọi chuẩn úy Trực của đại đội một. Hắn vừa cho hay tiểu đôi phòng thủ
trên tiền đồn vừa trở về đầy đủ, không thiếu một đứa nào. Chúng nó bảo chính
trung úy Hoàng ngọc Lê ra lệnh cho chúng nó và tiểu đội bên kia rút lui vào rừng
. Nhưng chúng nó sợ quá nên quay trở lại tiểu đoàn.
Nhật ngạc nhiên đến sợ hãi. Chàng hỏi lại như không tin ở tai mình.
-Chính trung úy Lê ra lệnh rút. Thế còn hai tiền đồn kia của đại đội hai thì
sao.
-Hai tiền đồn của đại đội Hai vẫn còn liên lạc được . Chúng nó vẫn còn giữ vững
trên đó.
-Thế sao hồi trưa tôi nghe rằng bốn tiền đồn đều mất hết, chúng nó bắn 12 ly 8
xuống tiểu đoàn như mưa đấy thôi. Lúc mà xe tăng tấn công mình đó.
-Không phải cả bốn tiền đồn cùng bắn xuống hết, chỉ có hai ngọn đồi ở phía đại
đội Một mà thôi. Hai nơi nó bắn xuống mình cũng đủ ngất ngư con tàu đi rồi.
Nhật nóng nảy hỏi dồn.
-Thế sao đại úy không hỏi thẳng ông Lê là tại sao ông ấy ra lệnh rút.
Phía bên kia giọng đại úy Nghiã nghe nhỏ hơn. Nhật phải cố gắng tập trung lắm mới
nghe được bởi vì tiếng ông tiểu đoàn phó thầm thi như sợ bị lộ ra ngoài.
-Nghe đây Nhật. Chuyện xẩy ra vô cùng nghiêm trọng . Ông chuẩn úy Trí mới mở
công điện khẩn đánh từ quân khu đánh lên. Quân khu đã khai thác được tên Từ Ti
và biết được rằng chính Hoàng ngọc Lê đã làm nội tuyến cho Việt cộng . Tôi goị
ngay cho Hoàng ngọc Lê để dò xét nhưng không thấy trả lời nên đành phải vào tần
số của chuẩn úy Diệu và Trực. Ông Trực cho hay là tiểu đội phòng thủ tiền đồn vừa
mới rút về còn đang ở ngoài hàng rào xin mở đường riêng để vào trại. Gặp được tụi
nó ông Trực mới hay rằng chính Hoàng Lê ra lệnh rút. Tôi đã ra lệnh cho Trực
mang mấy thằng lính tìm tới Hoàng ngọc Lê ngay. Nhưng khi Trực tới hầm thì Lê
không còn đó nữa. Hai thằng mang máy cho Lê đã chết. Bị bắn vào đầu cả hai. Có
lẽ trong lúc lộn xộn, Lê đã theo đường riêng của đại đội trốn ra ngoài sau khi
bắn chết hai thằng mang máy . Bây giờ thiếu tá muốn ông tới ngay đại đội một gặp
ông Trực và Diệu xem tình hình cụ thể ra sao. Ông phải khéo léo và giữ kín đừng
cho lính biết, kẻo chúng nó mất tinh thần. Trời sắp tối, tự nhiên bọn chúng rút
lui và chỉ pháo cầm chừng nên chẳng biết chúng toan tính gì. Nhớ hết sức cẩn thận.
Nếu cần thì giao trách nhiệm cho chuẩn úy Diệu. Tôi sẽ cho thêm người về giúp
ông . Ông Trí đang soạn đặc lệnh truyền tin mới. Bây giờ mình qua tần số giải tỏa
ngay.
-Tôi hiểu,đại úy.
-Được rồi, ông đi đi. Cho tôi biết ngay tình hình cụ thể. Tôi với thiếu tá biết
rằng ông khôn khéo nên giao cho ông coi luôn tuyến đại đội Một.
Tuy đại úy Nghiã hối thúc, nhưng Nhật chưa đi vội. Chàng phải suy nghĩ về một
điều quá bất ngờ này. Từ lâu Nhật vẫn tưởng Lê là một tay ăn chơi đàng điếm chứ
không ngờ hắn ta lại làm việc cho Việt cộng. Theo Nhật, Lê chỉ là loại người
ham hưởng thụ , sống theo bản năng nhục dục chứ không thể nào bị mê hoặc bởi
cái lý thuyết ngoại lai ngông cuồng kia. Chắc vì cái tật ham gái nên Lê đã bị Từ
Ti đưa vào tròng lợi dụng . Dù vì bất cứ lý do nào đi nữa, Hoàng Lê hôm nay vẫn
là một đối tượng nguy hiển cần phải loại trừ.
Nhật lại nghĩ đến những lời chọc ghẹo xàm xỡ của Lê đối với Trang trước đây mà
lo ngại. Cứ theo lời nói của Trang hôm trước thì Lê phải biết Trang là du kích ở
Tà noát, còn nàng thì chẳng biết một tí ti gì về Hoàng ngọc Lê cả. Thảo nào mà
hắn đối với Trang quá sỗ sàng bởi vì hắn đã biết rõ hành động của nàng . May mắn
một điều là Hoàng Lê còn biết sợ nên giữ kín không dám lộ ra cho ai biết. Hắn
cũng biết rằng nếu làm thế chắc chắn sẽ bị Từ Ti trừng trị và chân tướng hắn lộ
ra ngay. Hèn chi hồi sáng nay khi Nhật và Trang từ Tà Noát trở về trông mặt
Hoàng ngọc Lê lầm lỳ dễ sợ, nhất là lúc hay tin Từ Ti bị bắt.
Suy nghĩ xong Nhật đứng lên kéo Trang lại gần khẽ nói cho nàng nghe hết mọi
chuyện. Trang cũng không ngạc nhiên lắm. Nàng chỉ nói.
-Em đã nghi từ lâu, dù không có bằng cớ nào chắc chắn. Những lúc hắn chọc ghẹo,
hành hung em không phải tư cách của một người sĩ quan.
Nhật dặn dò vài điều rồi ra hiệu cho Nhiều theo chàng. Trang đòi đi theo nhưng
Nhật cản lại.
-Em phải ở lại đây giúp anh liên lạc với đại úy Nghĩa. Du và Kiệt sẽ ở lại với
em. Nhớ rằng không có chuyện gì quan trọng thì đừng ra khỏi hầm.
Hai thày trò vừa đi, Nhật vắn tắt kể chuyện Hoàng Lê cho Nhiều. Chàng bảo nó.
-Mày kiểm soát laị súng đạn kẻo khi dùng tới lại bị kẹt. Lên đạn sẵn sàng. Tao
không ngờ có ngày Việt cộng ở khắp mọi nơi như hôm nay. Mà ông chuẩn úy nào giữ
tuyến sát với đại đội mình. Ông Diệu hay ông Trực?
-Dạ Ông Trực. Ông Trực nằm ngay đầu tuyến. Ở giữa là hầm của Thượng sĩ Út, thường
vụ đại đội, gần sát khúc quanh là hầm của thiếu úy Bi. Có lẽ bây giờ ông Lê ở
trong hầm của thiếu úy Bi ngày trước.
Hai thày trò đi như chạy. Ngang qua hầm của Chí, Nhật thấy mấy thằng lính thượng
đang dùng poncho bó xác mấy người chết từ trên vọng gác rơi xuống. Trông Chí có
vẻ tỉnh táo hơn. Đến hầm Tống phước Lành là đã gần đến ranh giới đại đội của
Hoàng ngọc Lê, hai thầy trò có cảm tưởng như đi vào đất địch. Giao thông hào vắng
tanh, cộng thêm với cảm giác rờn rợn đến ghê người. So với hai đại đội bạn thì
đại đội Một ít bị địch pháo hơn hết thảy, nên Nhật không thấy có sự thiệt hại
nào đáng kể ngoại trừ chiếc xe tăng địch đang bốc cháy ở hàng rào. Chàng nhìn
ra và kinh ngạc hỏi Nhiều.
-Trời đất ơi. Sao hàng rào đại đội một lại bị cuốn đi như thế kia. Tụi nó thổi
B40 vào đó à.
Nhiều cũng ngạc nhiên không biết trả lời sao. Hai thày trò đi vào một căn hầm lớn
gặp Trực đang ngồi nhai cơm ngon lành . Chắc là anh chàng quá đói. Gặp Trực, Nhật
hỏi ngay.
-Ông Diệu và Ông Út đâu?
Trực đứng lên ngay , vội vàng chạy ra khỏi hầm ý chừng muốn đón hai ngừơi. Nhật
ngăn lại ra dấu chưa cần rồi hỏi tiếp.
-Lần cuối cùng ông gặp Hoàng ngọc Lê bao nhiêu lâu rồi.
Trực ú ớ không xác định được bao lâu. Bao nhiêu chuyện liên tiếp xẩy đến làm
cho Trực muốn đứng tim không sao giải quyết được. Có lúc anh chàng tưởng như
mình đã chết rồi. Nhất là khi chiếc xe tăng của địch vừa chạy vừa bắn, càng lúc
càng gần tuyến đại đội như vào chỗ không người. Lính thì chỉ có súng cá nhân. Lớn
hơn một chút là M60, bắn vào xe tăng như gãi ghẻ. Súng chống chiến xa thì chẳng
thấy đâu. Hoàng Lê bảo sẽ mang tới nhưng chẳng bao giờ có cả. Nhất là lúc được
lệnh đại úy Nghĩa ra lệnh cho Trực mang lính tới tìm Hoàng ngọc Lê. Thấy hai
người lính bị bắn từ sau ót ra trước, mặt mày vỡ toang làm Trực sợ quá như muốn
run lên. Nhật lại hỏi tiếp.
-Thế sao hàng rào bị cuốn lại thế kia? Còn chiếc xe tăng thì ai bắn.
-Tôi đâu có biết tại sao, thiếu úy. Còn chiếc xe tăng kia chắc là bên đại đội
cuả thiếu úy bắn qua chứ bên này có M72 đâu mà chống được xe tăng . Ông Lê bảo
cho người mang tới mà nào có gì đâu. Thằng chả còn ra lệnh cấm không cho lính
di chuyển trong giao thông hào, chỉ một mình hắn mới có quyền đi lại. Không lẽ
thằng chả lại là Việt cộng.
Nhật vắn tắt cho Trực biết quân khu gọi lên xác định Hoàng
ngọc Lê làm nội tuyến, rồi lại hỏi.
-Thế còn tóan tiền đồn rút về làm sao vào đây được.
-Toán tiền đồn thuộc trung đội tôi. Khi về gần tới chúng nó gọi cho tôi biết.
Lúc ấy tôi gọi mãi cho Hoàng ngọc Lê mà không đuợc trả lời nên liều mở cổng phụ
cho chúng nó.
Nhật cho gọi Diệu và Út. Chừng năm phút sau hai người cùng tới. Chàng vắn tắt
cho ba ngừơi quyết định của tiểu đoàn rồi cả bọn đi tới hầm Hoàng ngọc Lê.
Chàng khám phá ra hàng rào trước hầm của hắn bị cuốn lại bới một loại chất nổ
dài nối tiếp nhau mà Việt cộng xử dụng mỗi khi công đồn. Chính Hoàng ngọc Lê đã
đặt chất nổ luồn qua hàng rào vì dây điện nối với ngòi khích nổ vẫn còn kia. Chàng
bảo ba người.
-Tiểu đoàn cử tôi trông coi luôn đại đội Một. Tạm thời chuẩn úy Diệu chỉ huy tổng
quát khi tôi không có ở đây. Đừng cho lính hay biết gì về chuyện Hoàng Lê cả. Nếu
phát hiện ra hắn lẩn khuất quanh đây mình có quyền bắn ngay. Nhưng tôi tin rằng
hắn đã đi rồi. Cổng phụ phải được gài mìn. Chuẩn úy Diệu lo ngay cho tôi.
Diệu gật đầu nhận lệnh vội vã đi ngay vì sợ rằng trời tối. Thượng sĩ Út và Trực
dẫn Nhật đi tổng quát một vòng quanh tuyến đại đội. Nhật nhận thấy ngay là
ngoài phần hàng rào bị cuốn lại các chỗ khác vẫn còn nguyên vẹn. Chàng ra lệnh
cho thượng sĩ Út cho người ra cố kéo dài những cuộn dây kẽm gai vòng cho giáp mối
và đạt thêm mìn định hướng . Công việc tuy đơn giản như vậy nhưng cũng làm cho
Út và mấy người lính vất vả. Lý do chính là vì trống trải quá, dễ bị ăn đạn 12
ly 8 từ các cao điểm bắn xuống . Song cũng không thể để hàng rào trống như vậy
được. Út hỏi Nhật một câu làm chàng không thể trả lời.
-Tụi nó có tấn công đêm nay không , thiếu úy?
Nhật bật cười nhìn ông thường vụ đại đội Một. Làm sao mà chàng biết được ý định
của địch quân. Không biết ông ngây ngô tin tưởng tuyệt đối ở cấp trên hay chỉ
giả vờ để thử tài nhận xét của chàng .Tuy nghĩ thế nhưng Nhật vẫn trả lời.
Tôi có phải là địch đâu mà trả lời chính xác câu ông vừa hỏi. Mà nếu tôi là địch
thì tôi sẽ quyết định tấn công tiếp đêm nay. Ông bảo hạ sĩ quan vũ khí cấp phát
cho các tiểu đội trái sáng và M72 ngay liền bây giờ. Lúc nãy tôi thấy chúng còn
bốn chiếc nữa. Biết đâu chúng lại chẳng mò tới đêm nay.
Nhật ở lại đại đôi Một cho đến tối. Khi mọi chuyện cấp bách được làm xong và
súng đạn được phát cho các tiểu đôi đầy đủ chàng mới trở về hầm của mình. Đêm
đen như đông lõa với địch quân. Đêm lạnh lùng rờn rợn. Thỉnh thoảng một trái hỏa
châu lại được tiểu đoàn bắn lên, liên tục thắp sáng cả một khoảng trời. Ánh
sáng vàng vọt,lung linh như cũng sợ đạn bom. Ánh sáng leo loét như ngọn nến
ngoài trời, lúc nào cũng chỉ chực tắt để cho súng đạn có cơ hội gầm rú. Tuy vậy
Trang cũng lợi dụng được một khoảng bình yên dể nấu được bữa cơm. Cả ba người
đang đợi thì Nhật và Nhiều bước vào. Kiệt reo lên dục giã.
Mau lên thiếu úy. Đói quá rồi,chờ ông tự nãy giờ.
Nhật khoát tay ra dấu cho mọi ngừơi ăn đi. Chàng cúi xuống gầm bàn tìm chiếc ba
lô, lấy ra chiếc đèn pin nhỏ rồi bước đi ngay. Trang chạy theo hỏi.
-Đi đâu vậy anh. Bây giờ đang tạm yên sao không ăn một chút gì dằn bụng.
-Anh đi bảo thượng sĩ Mẫu cho người đem chôn mấy người lính tử trận hồi sáng
hôm nay.Trời tối mình có thể mang ra ngoài hàng rào chôn được rồi. Để lâu quá
anh sợ không tốt vì anh em binh sĩ họ thấy mất tinh thần bất lợi cho mình.
Trang đi theo Nhật. Nàng muốn chia xẻ với chàng bất cứ điều gì trong cuộc sống
dù vui buồn khổ cực hay hiểm nguy. Bao nhiêu năm nay, sống giữa núi rừng , giữa
chiến tranh , bom đạn và hận thù nên Trang trân quý tình yêu. Đây là mối tình
thơ dại, duy nhất trong đời. Chính vì thế mà nàng đã chọn ở lại với Nhật khi được
mẹ gợi ý và cho phép. Hai người đi tới hầm của thượng sĩ Mẫu, đúng lúc ông thường
vụ vừa mới ăn xong .Nhật nói ngay.
-Ông cho người đào hố chôn ngững người lính mất sáng nay.
-Dạ. Mà thiếu úy tính cho chôn ở đâu.
-Thì đưa ra ngoài hàng rào như hồi sáng tôi nói với ông đó. Cho làm ngay đi.
Tám người lính được lệnh mang xẻng cá nhân lên mặt đất lần ra ngoài hàng rào để
dào hố chôn ngừơi. Chưa tới nơi thì đạn địch đã nổ vang. Hai người đi đầu gục
ngay xuống. Sáu ngừơi đi sau vội vàng chạy lùi trở lại nhưng không còn kịp nữa.
Những viên đạn AK nổ dòn dã làm cong người họ lại, vắt một nửa thân hình lên những
nóc hầm, bên cạnh những cái xác mà hồi sáng chính họ bó lại kỹ càng trong những
chiếc poncho.
Nhật và Trang cũng đang đứng đó với thượng sĩ Mẫu chỉ huy những người lính làm
việc. Nghe tiếng đạn nổ chàng vội vàng xô Trang xuống giao thông hào rồi ngã chồng
lên. Chúng nó tấn công rồi. Chúng nó đã chờ chực bên ngoài để chờ đêm xuống . Đạn
hỏa châu của tiểu đoàn bắn lên không soi đủ những vùng tối mà địch quân lẩn
lút. Chàng vùng dậy hét lớn.
-Chúng nó lại tấn công . Bắn trái sáng lên.
Nhật nghe rõ tiếng máy xe tăng địch xen lẫn với tiếng đạn nổ. Một cột lửa từ
ngoài hàng rào thổi vào bay luôn tháp canh cao nhất tiểu đoàn. Cũng may là những
ngừơi lính của chàng đã đề phòng và cảnh giác nên ánh sáng bật lên ngay sau tiếng
thét. Bên ngoài hàng rào những tên địch đang điên cuồng reo hò với hai chiếc xe
tăng gầm gừ nhả đạn. Nhật chạy tới hầm bảo Nhiều xin tiểu đoàn bắn thêm trái
sáng. Xe tăng địch tới gần quá rồi. Mặc dầu đạn phòng thủ bắn ra như mưa lũ nó
vẫn từ từ băng qua hàng rào để tạo một lối đi cho những tên địch theo sau. Mấy
trái mìn claymore được bấm nổ ngay nhưng không cản được nó đi chậm lại. Những họng
súng M16, M60, M79 từ trong tuyến phòng thủ nổ ra liên hồi đã làm cho chiếc xe
tăng trở nên lạc lõng vì những tên bộ đội tùng thiết đã không còn nữa. Có lẽ
cũng biết như thế nên nó cứ ủi tới nóc hầm rồi xoay quanh một vòng nhả đạn.
Nhật cuống cuồng tìm mấy khẩu M72 còn lại. Gần quá và chậm quá rồi. Vớ được một
khẩu treo ngay trên cửa , chàng vội vàng căng ra. Nhật thấy tay mình run lên
khi đạn bay như kín bầu trời. Muốn bắn được nó phải leo lên nóc hầm, mà trèo
lên nóc hầm giờ này thì khác nào tự sát.
Đang lúc chưa biết tính sao thì ngoài hàng rào chiếc xe tăng thứ hai bốc cháy.
Ánh sáng bùng lên như ngọn đuốc khổng lồ soi rõ mấy tên lính giặc đễ dàng làm
bia cho quân ta tác xạ. Nhật nghe tiếng Nhiều hét to.
-Thượng sĩ Eng bắn cháy xe tăng rồi.
Nhật vẫn chờ cho khẩu súng trên chiếc xe tăng đã ủi sập nóc hầm đổi sang hướng
khác là chàng nhảy lên bắn ngay. Lâu quá mà nó cứ xịch tới xịch lui rồi thấp dần
xuống .Luồng đạn bây giờ bay sát trên đầu nguy hiểm quá. Nhật ngạc nhiên chưa
biết tại sao thì Trang từ hướng bên ấy chạy về. Từ nãy giờ mải chuyện đánh nhau
Nhật quên hẳn nàng. Trang la lớn.
-Nó sụp hầm rồi, nó sụp hầm rồi.
Nhật hiểu ra ngay. Từ trên mặt dất bằng phẳng , giao thông hào được đào sâu chừng
một thước rưỡi. Các căn hầm vây quanh cũng chìm trong lòng đất với cùng độ sâu
của giao thông hào, chỉ nhô lên mặt đất chừng nửa thước để vừa lỗ châu mai. Nửa
thước với chiếc T54 cuả địch chạy bằng xích không phải là một chướng ngại nên
thằng tài xế địch muốn vượt qua. Nó không nghĩ rằng khi vuợt qua căn hầm với sức
nặng cuả xe tăng khác nào đi qua một chiếc thùng rỗng . Vì thế,chỉ một vòng
xoay chiếc xe sập ngay xuống . Chiếc xe mắc kẹt không lên được. Nhật hỏi Trang.
-Có ai bị mắc kẹt trong hầm không ?
-Em không biết rõ. Nhưng khi nó tiến sát quá, mọi người bỏ chạy hết. Có lẽ em
là người chạy sau cùng.
Hoả châu vẫn được liên tiếp bắn lên. Đạn vẫn thi nhau nổ, nhưng thật lạ lùng là
tuyến của đại đội Nhật dường như yên tĩnh . Chàng nghĩ ngay tới mấy vọng gác đã
bị thổi bay, chỉ còn lại mấy bao cát chơ vơ, bấy nhiêu đó cũng đủ cho chàng đăt
súng. Súng đã căng ra sẵn sàng, Nhật nhảy lên ngay, nhanh đến độ Trang không kịp
ngăn cản.
-Phụp. Viên đạn chui ra khỏi nòng ban đêm tao ra một luồng lóe sáng. Đạn nổ
ngay trên pháo tháp xe tăng không bốc cháy nhưng nó yên lặïng hẳn. Bắn xong Nhật
không dám đứng lên, cứ nằm thế mà lăn vào. Thấy vậy, Trang đưa hai đỡ lấy đôi
chân của Nhật để chàng không ngã mạnh. Nhật cũng cố bám lấy Trang, vô tình hai
nguời ôm chặt lấy nhau.
-Đánh nhau gần chết mà hai người giờ này còn tình tứ quá há.
Đại úy Nghiã và ông chuẩn úy Thanh đi tới. Theo sau là mấy thằng mang máy và cận
vệ. Gặp Nhật ông nói ngay.
-Tăng phái cho đại đội ông một ông chuẩn úy nữa. Muốn đưa qua phía ông Diệu hay
để ở đây tùy ông.
Cả bọn mò tới chiếc xe tăng sau khi cho lính ném hằng chục trái lưụ đạn vào
trong .Ánh sáng hỏa châu soi rõ những xác người nằm dài sau chiếc xe. Trên hàng
rào kẽm gai những tên địch chết đứng, chết ngồi, chết nằm la liệt. Chỉ trong
vòng mươi lăm phút giao tranh vừa qua mà xác người nhiều đến thế. Chàng hỏi đại
úy Nghĩa.
Tình hình đại đội Hai ra sao đại úy.
-Khá tốt. Ông Tấn cũng cứng lắm. Hai tiền đồn của ông ấy còn nguyên vẹn nên mặt
ấy cũng đỡ lo. Nặng nhất là ở đây nên tôi bàn với thiếu tá là tăng thêm sĩ quan
cho ông. Báo cho lính biết là gặp thằng Lê là bắn liền tại chỗ. Đào ngũ theo địch
trong khi giao tranh là đủ tử hình rồi. Không ngờ nó dám làm như thế.
Nói rồi ông đi vòng thị sát tuyến đại đôi Một và Ba. Cả bọn Nhật đều chạy theo
sau.
Chuẩn úy Thanh được lệnh ở lại trong hầm thay Nhật điều động và báo cáo với tiểu
đoàn mỗi khi chàng phải ra ngoài như bây giờ. Thanh là một sĩ quan rất khá,
đang làm phụ tá ban ba. Để Thanh ở đây lo tuyến giữa, Nhật sẽ rảnh rang đi lại
giúp Chí và Lành. Hoặc có thể xuống thẳng đại đội Một với Diệu và Trực.
Cả bọn đã đi tới đại đội Một. Cho đến bây giờ tuyến này tương đối vẫn yên tĩnh,
chỉ trừ một khỏang hàng rào bị Hoàng ngọc Lê phá hủy. Đại úy Nghiã dặn Trực
luôn luôn phải đề phòng điểm ấy. Có lẽ địch cũng biết thế nên không đụng đến.
Lúc đại úy Nghiã sắp sửa về trung tâm hành quân Nhật hỏi ông.
Sao quân khu không cho mình mấy phi vụ chiến đấu. Chẳng lẽ cứ để tụi nó giết
mình sao.
Đại úy Nghĩa cúi đầu xuống . Ông nói nhỏ như chỉ muốn một mình Nhật nghe.
-Xin mấy mươi lần rồi, có máy bay đâu mà cho. Người ta ưu tiên cho những vùng
khác. Đâu đến lượt mình.
Đêm hôm đó Nhật vật vờ mệt mỏi chờ địch đến trong vòng tay dịu dàng cuả Trang.
Thanh cũng rất tinh ý ở hầm bên cạnh cùng bọn Nhiều dù biết rằng Nhật chẳng làm
gì. Chàng bảo Nhật.
-Thiều úy cứ nghỉ một chút. Từ sáng đến giờ ông mệt quá rồi. Tôi sẽ đi kiểm
soát các tuyến thay ông.
Nhật bỏ chiếc nón sắt trên đầu xuống . Nằm trên những mảnh áo giáp, chàng nhắm
mắt lại tận hưởng những giây phút thần tiên. Gối đầu lên đùi của Trang ngồi ở
góc giừơng, Nhật rơi ngay vào giấc ngủ.
Chỉ còn một mình Trang thao thức lặng yên trong căn hầm ngột ngạt và khét lẹt
mùi thuốc súng . Nàng không hối hận vì đã ở lại để phải chịu đựng những nguy hiểm
và gian khổ này. Trái lại Trang rất hài lòng vì được sống theo ý muốn. Đối với
nàng rừng núi là quê hương và Nhật là kỷ niệm của một tình yêu bất diệt. Cả hai
đều gắn bó với nàng quá thiết tha đến độ nàng bằng lòng đánh đổi cả mạng sống của
mình để cho những điều trên hiện hữu. Bây giờ cả hai thứ đều đã ở trong tầm tay
của nàng thì sao chỉ vì những bom đạn này mà nàng phải chối bỏ, đầu hàng. Không
Trang chẳng bao giờ đầu hàng những khó khăn trong cuộc sống.
Ước mơ của Trang và Nhật thật bình thường . Nhưng éo le thay cả hai đứa đều cố
gắng làm những điều không bình thường mới may ra có được, đó là sự tham dự vào
cuộc chiến tranh. Cuộc chiến ấy cứ dai dẳng đeo đuổi vào dân tộc nàng từ thế hệ
này sang thế hệ khác, đến nỗi tuổi thơ của nàng là một giấc mộng hãi hùng, đớn
đau cho đến ngày gặp lại Nhật ở nơi rừng núi hoang vu này. Đêm yên lặng. Trang
vẫn ngồi yên thương thân mình bằng những giọt lệ lăn dài trên má.
Chừng một tiếng đồng hồ sau Nhật giật mình choàng dậy. Chàng nhận ra Trang đang
ngồi gục đầu, yên lặng để cho người yêu no tròn giấc ngủ. Thương quá Nhật đưa
tay kéo nàng nằm xuống. Trang ngoan ngoãn đặt mình xuống chiếc giường gỗ gồ ghề.
Nàng tưởng Nhật sẽ nằm ngay bên cạnh. Nhưng không phải thế. Sau khi đắp cho
nàng tấm chăn dù ấm áp của mình, Nhật yên lặng bước ra ngoài.
Hỏa châu vẫn thắp sáng trên đầu nhưng đêm đen yên lặng qua. Yên lặng đến nỗi Nhật
có cảm tưởng rằng giao tranh chưa hề xẩy ra nếu không nhìn thấy chiếc xe tăng nằm
ngay giữa tuyến. Chiếc xe to lớn đen ngòm nằm kia như con voi phục và những
tràng đạn M16 của quân ta bắn thăm dò vu vơ qua hàng rào phòng thủ đánh thức
đêm đen. Nhất định địch quân đang tính chuyện gì đây.
Đi qua hầm bên cạnh, Nhật không thấy chuẩn úy Thanh đâu. Chỉ có Du và Kiệt ngồi
dựa lưng trên vách đang say sưa ngủ. Chàng la lên.
-Sao ngủ hết tất cả vậy. Tụi nó mò tới thì chết cả đám bây giờ.
Thanh và Nhiều từ phía bên kia chạy tới. Du và Kiệt cũng giật mình nhỏm dậy vôi
vàng chĩa súng vào lỗ châu mai trước mặt. Thanh giảng giải.
-Tôi cho chúng nó ngủ một chút đó thiếu úy. Tôi với Nhiều vừa đi một vòng kiểm
soát về đây.
Nhật gật đầu nhưng giải thích thêm.
-Trong hầm không nên ngủ hết, dù chỉ là một phút. Luôn luôn phải có người thức
canh chừng các lỗ châu mai. Tôi nghi chúng nó toan tính gì đây chứ không chịu
yên lặng rút lui đâu. Phải cảnh giác tối đa.
Nhật chưa dứt lời thì từ phía đại đội Một đã loé lên những cột sáng dài và tiếng
nổ. Chàng biết ngay là có chuyện nên chạy ngay về hướng đó. Các hàng rào phòng
thủ đã bị cuốn lại bởi những thanh chất nổ dài mà địch đã luồn qua, rồi khích nổ.
Dưới ánh sáng hỏa châu, hằng trăm tên địch đã trỗi dậy hò hét xung phong. Đạn
phòng thủ được dịp thi nhau nổ mà không thể đốn hết những con người thú man rợ,
cuồng điên gào thét xông vào. Mặc cho lớp đầu ngã xuống, lớp sau chúng cứ tiến
lên.
Ngay lập tức, giao thông hào giữa đại đôi Một và Ba trở thành chiến tuyến. Nhật
gọi mãi cho Diệu không được đành phải xin tiểu đơàn cho chuẩn úy Cẩn trợ giúp bằng
cách bắn trực xạ lên tuyến, lên chính trên đầu con cái của mình. Chỉ còn cách
đó may ra chận đứng được những đợt xung phong của địch. Chàng gọi cho Cẩn với một
quyết định mà không dám nghĩ nhiều.
-Cải cách đây non nước. Cho tội vài chục tràng đạn chụp lên đầu thằng Một trở
ra hàng rào.
-Non nước đây cải cách. Chắc chắn chưa?
-Chắc chắn. Bắn ngay đi.
Quyết định xong Nhật bảo Thanh gọi cho Lành và Chí cho lính canh chừng luôn cả
phía trong giao thông hào. Ba phút sau đạn nổ chụp của Cẩn bắt đầu rải lên đầu
đại đội Một và hàng rào. Kết quả thấy rõ. Tiếng Diệu gọi cho chàng mừng vui
không cần mã hóa vì quá vội vàng.
-Cho bắn nữa đi thiếu úy. Chết mẹ tụi nó rồi.
Nhật vui mừng quá. Hóa ra lệnh cấm di chuyển trong giao thông hào của Hoàng ngọc
Lê đã cứu được đại đội Một. Địch quân tấn công lên, tràn ngập nhưng lồ lộ trước
quân ta. Chúng nó xông vào hầm hố thật không dễ mà tìm một chỗ nấp cũng không
có chỗ nào an toàn. Giữa lúc đó thì đạn chụp của chuẩn úy Cẩn kịp thời gửi tới.
Đạn phòng thủ trong hầm bắn ra, đạn mọi phiá dồn tới cho thỏa nguyện lời thề
sinh Bắc tử Nam của địch. Mười lăm phút sau , tiếng súng thưa dần, Nhật mới
bưóc tới căn hầm của trung đội thuộc quyền chuẩn úy Trực. Từ trong nhìn ra
chàng thấy xác người nằm la liệt. Giữa tiếng gió thổi chàng còn nghe được cả tiếng
rên tiếng rú. Chàng gọi cho Trực mấy lần mà vẫn không thấy trả lời nên bảo người
tiểu đội trưởng .
-Ông cho người tới hầm chuẩn úy Trực gọi ông ấy sang đây.
Chàng bảo thế vì di chuyển trong giao thông hào bây giờ thật là giới hạn và khó
khăn dễ lầm lẫn ta với địch. Mà những căn hầm thuờng có những lỗ ăn thông với
nhau. Nhưng Nhật tá hỏa khi nghe ông tiểu đội trưởng người Hre trả lời.
-Chuẩn úy Trực không sang đây được đâu.
-Sao vậy. Ông ấy bị thương à.
Không phải bị thương đâu. Ông ấy chết rồi, chúng nó ném lựu đạn vào hầm ông ấy
mà. Ba bốn đứa chết luôn rồi. Chỉ có thằng này bi thương chạy qua đây thôi.
Vừa nói ngừơi tiểu đội trưởng vừa chỉ vào một người lính ngồi ủ rũ trong góc hầm.
Không biết nó bị thương ở đâu, cũng không có thì giờ thăm hỏi. Nhật giật mình
đau đớn và tức giận. Không kể gì tơí an ninh, Nhật giục những người lính chạy
luôn.Vừa chạy Nhật vừa la lớn.
-Đừng bắn. Tao đây, thiếu úy Nhật đây, đừng bắn.
Vượt qua bốn căn hầm thì tới hầm của Trực. Trước đây vì lệnh của Hoàng Lê không
cho di chuyển trong giao thông hào nên Trực đã cho phá đi một phần những vách
ngăn để dễ dàng liên lạc giữa các tiểu đội mà không phải chạy ra ngoài. Chỗ phá
ấy vì quá nhỏ nên ít người biết. Vả lại những người lính thượng dù có biết họ
cũng chẳng nói trừ phi được hỏi, vì thế Nhật trong lúc nóng lòng và vôi vã chạy
đại ra ngoài.Tới nơi chàng gặp chuẩn úy Diệu cũng vừa chạy đến. Diệu nói ngay.
-Tôi vừa được tin chuẫn úy Trực đã...
Diệu bỏ lửng câu nói và cùng Nhật bước vào căn hầm. Bốn người nằm la liệt trên
những vũng máu. Có tiếng rên la, có người cử động nhưng Trực vẫn nằm yên. Bàn
tay trái của Trực giập nát đến tận vai. Áo giáp chỉ che được mảnh đạn nhưng
không che nổi sức ép. Tuy biết rằng Trực đã chết nhưng Nhật vẫn cho khiêng lên
bệnh xá với những ngừơi lính bị thương, hy vọng chuẩn úy Đức có phép màu mang đến
cho Trực thêm hơi thở.
Nhật đưa tay chào Trực khi hai người lính khiêng ra. Nét mặt Trực thản nhiên
như đang ngủ. Có lẽ ban đêm, ánh sáng lờ mờ che dấu những đau đớn nên Nhật thấy
không rùng rợn lắm. Nhật cố dỗ lòng mình là Trực chết vì bị địch quân ném lựu đạn
chứ không phải vì đạn pháo binh do quyết định của chàng.
Quay lại Nhật đã thấy Trang đứng đó cùng với Du và Kiệt. Nhật ra lệnh cho chuẩn
úy Thanh ở lại hầm thay thế Trực rồi chàng chỉ thị cho Diệu đổi tần số nội bộ của
đại đội Một trùng với tần số của đại đội Ba cho dễ dàng điều động .Trở lại hầm
chàng gọi báo cáo tổn thất cho tiểu đoàn.
Đêm về sáng lại bình yên.Nhật bảo Trang nằm xuống chiếc giường gỗ của mình để
ngủ cho lại sức. Chàng ôn tồn giảng giải.
-Em ngủ đi một vài giờ. Khi nào thức dậy kiểm soát cho anh ngủ.
Trang biết Nhật nói thế cho nàng yên lòng mà ngủ chứ có khi nào chàng thay thế
Nhật được đâu. Bao nhiêu công chuyện và trách nhiệm đổ lên vai người con trai
chưa quá hai mưoi bốn tuổi. Mà đúng như Trang nghĩ. Lúc này đầu óc Nhật có biết
bao nhiêu lo lắng. Cộng quân tấn công từng đợt,ngày càng dữ dội. Quân số, vũ
khí, đạn dược ngày cứ thưa dần. Tiếp tế và yểm trợ không có, bọn chàng ngày
càng gần kề cái chết. Chỉ nội một chuyện làm sao chôn hết những xác chết chung
quanh đây cũng là vấn đề nan giải vì người chết nhiều hơn kẻ sống.
Nhật ngồi xuống đất dựa lên chiếc giuờng Trang nằm thiếp đi lúc nào không hay.
Đến sáng chàng mới được đánh thức dậy không phải bới những trái pháo của địch
quân mà là của Nhiều.
-Thiếu úy, thiếu úy, chuẩn úy Vinh gọi. Tụi nó bắt đầu pháo vào tiền đồn của
mình ở ngoài đồi trinh nữ rồi.
Chàng ngồi thừ người ra suy nghĩ. Sau ba lần tấn công liên tiếp vào căn cứ tiểu
đoàn mà bị đẩy lui, địch quân đã thay đổi chiến thuật. Chúng đem cả lực lượng
còn lại tấn công tiền đồn thuộc đại đội chàng cạnh đồi trinh nữ. Chúng bắt đầu
một chiến thuận dã man và dơ bẩn là pháo tới tấp vào các ấp A,B,C mà chúng dư
biết rằng đó là nơi cư ngụ của vợ con binh sĩ. Nhìn những trái đạn pháo tập
trung vào các ấp thoạt đầu Nhật tưởng chúng bắn lầm. Nhưng càng lúc đạn nổ nhiều
hơn chàng thấy ngay mưu mô của chúng là làm ngã lòng những người lính trong căn
cứ. Quả đúng như thế. Chỉ sau vài chục quả đạn, cả phòng tuyến bỗng lao xao tiếng
nói. Thưọng sĩ Mẫu chạy đến bên Nhật nói như bắt đền.
-Thiếu úy ơi. Phải làm sao chứ để chúng nó pháo như thế này chết hết dân ngoài ấp
hết ông ơi.
Nhật chưa biết tính sao thì ngoài ấp A trung sĩ Phạm Hải, trưởng cuộc cảnh sát
gọi vào báo cho tiểu đoàn biết là lính tiền đồn của đại đội một hiện đang nằm
ngoài ấp và dân chúng muốn xin vào căn cứ. Dù sao thì ở trong căn cứ có hầm hố
chắc chắn sẽ đỡ thiệt hại hơn ở ngoài làng. Dân chúng cần được quân đội bảo vệ
và che chở. Thiếu tá tiểu đoàn trưởng và đại úy Nghĩa họp ngay với hai ông đại
đội trưởng trên máy và quyết định ngay. Tiểu đòan sẽ mở cổng đón dân vào. Ba
ông thường vụ ba đại đội sẽ ra cổng cùng đại úy Nghĩa nhận diện vợ con binh sĩ
và những người dân. Dù biết là liều lĩnh nhưng tiểu đoàn không còn một chọn lựa
nào khác. Công sản có thể hy sinh dân lành vô tội cho mục đích của chúng nhưng
mục đích của chúng ta là phải bảo vệ người dân dù phải hy sinh.
Đúng mười một giờ sáng toán dân chúng và vợ con binh sĩ được vào cổng trại. Con
đường dài hơn sáu mươi thưóc - đó là bề dày cuả hàng rào phòng thủ - không có
bóng cây che dấu là con đường nguy hiểm nhất. Mọi người đều phải vượt qua để
vào đọan giao thông hào đầu tiên ngoài vọng gác. Nhưng vấn đề cho vào cách nào
lại đang bàn cãi. Đại úy Nghĩa muốn rằng từng người đã được nhận diện mới được
chạy qua. Nhưng nếu làm thế thì rất chậm, dư thì giờ cho địch quân điều chỉnh
pháo. Thiếu úy Tấn đề nghị.
-Cho mọi người ào qua một lượt, chỉ mất chừng mười phút.Vào trong này rồi hẵng
tính đại úy.
Đại úy tiểu đoàn phó lắc đầu không chấp thuận.
-Không được. Tụi nó theo dân vào đây mình trở tay sao kịp. Đề phòng trước chắc
ăn hơn. Vả lại chạy đông quá chúng nó pháo lại càng thiệt hại nhiều.
Cuối cùng là một giải pháp dung hoà. Tiểu đoàn cho ba ông thường vụ chạy ra
ngoài cổng trại nhận diện cho dân chạy vào từng đợt một. Ba ông đều ở đây lâu
năm và biết rõ từng người thân của lính đại đội mình . Không ngờ công việc di tản
lại mau lẹ và an toàn hơn dự tưởng . Có lẽ địch quân tập trung tấn công tiền đồn
của chuẩn úy Vinh và không ngờ tiểu đoàn dám mở cổng cho dân chúng chạy vào. Chỉ
đến hơn mười hai giờ mọi việc gần như đã xuông xẻ. Khi những trái pháo của Cộng
quân chuyển hướng vào doanh trại thì những người dân đã có một nóc hầm che chở
và quân số của tiểu đoàn đã tăng lên gấp bội. Bây giờ Nhật mới có thì giờ để gọi
cho Vinh. Giữa ban ngày, từ phía tiền đồn cạnh đồi trinh nữ vang lên muôn ngàn
tiếng nổ. Chàng gọi bao nhiêu lần mà không thấy Vinh trả lời. Nhật cảm thấy bất
lực vì không giúp gì cho Vinh được. Nghe những tiếng rè rè vang ra từ trong máy
Nhật chán nản buồn bã thở dài. Trang lại gần lo lắng hỏi chàng.
-Sao rồi anh?
Nhật không biết trả lời sao. Chàng chỉ cầu mong.
-Mong cho ông ấy may mắn, đừng như ông Trực.
Nhật đã đóan đúng âm mưu của địch. Cả những điều dã man nhơ bẩn mà chúng đang
làm. Đầu tiên chúng mang đại quân và xe tăng tuởng rằng sẽ tràn ngập được căn cứ
tiểu đoàn. Nhưng sau ba lần thất bại, chúng pháo vào đám dân lành vô tôị với mục
đích làm suy giảm tinh thần binh sĩ. Sau cùng là dùng cả một đoàn quân tràn ngập
một tiền đồn nhỏ bé, chỉ có hai trung đội.
Một ngày lại đi qua yên tĩnh không ngờ. Thời gian đủ để cho Nhật sắp xếp lại
công việc và ra lệnh cho Diệu dẫn lính lên lấy lại hai tiền đồn vừa mất. Sau nửa
ngày, pháo binh cũa chuẩn úy Cẩn rót đạn lên đồi, gần tối hôm đó quân của chuẩn
úy Diệu đã kiểm soát được hai đỉnh núi cận kề. Từ đó tiểu đòan có thể nhìn thấy
xa hơn và phòng thủ hữu hiệu hơn lên.
Nhật cố gắng rất nhiều lần gọi cho Vũ văn Vinh. Nhưng tiếng của chàng chìm sâu
vào không gian không một lời vọng lại.
(còn tiếp)
Nguyễn Bá Thuận