![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd6yOVBrryf-9cEULL_lKDP2SCPbhfS2PE93Umrm_VM68_W3rKIGBBxoADeYbMLLWpL8DZtQvAhqaDL6daVJu786s64wS5bNAdkeMUg6tCsgloKB8gRRDHPrM4vWqfNO0Pji257d6wl-M/s400/SG4_zpsksmi7qb4.jpg)
Chúng tôi thoát chết trong cuộc vượt biên
kinh hoàng và cuối
cùng ghe giạt được
vào bờ biển
Philippines. Khi tỉnh lại
mới biết Bang vẫn
còn đang ngồi bên cạnh, nắn bóp cánh tay tôi. Vừa lơ
mơ đã thấy Bang òa vỡ vui mừng. Bang cúi sát vào tai, nói nhỏ:
“Mai, nhận biết Bang không?”. Tôi chớp mắt. Tôi nhớ như
in khuôn mặt gầy
rạc, hốc hác
và quầng mắt
sâu hoắm phờ
phạc đó của
Bang, giây phút mà
tôi không bao giờ
quên. Giây phút
của ký ức!
Được Cao ủy tị nạn nhận rồi đưa về trại Bataan lập hồ sơ,
Bang hỏi: “khai thế nào đây?” “khai riêng thì chắc Mai đi trước, còn Bang thuộc
diện 'con bà Phước' [1] liệu sẽ về đâu?” Bang đáp: “lúc ở nhà, Bang
chạy chọt, lén gửi được hồ sơ qua ngã bưu điện
Sài Gòn đến Tòa Đại sứ Mỹ bên Thái Lan rồi, nên hy vọng sẽ
được cứu xét nhanh hơn”. Tôi ngập ngừng: “nhưng...” Bang tiếp: “đã thoát đến
bến tự do rồi... thì đi đâu và lúc nào cũng được...” “nhưng...” tôi lặp lại,
vẫn cứ ngập ngừng. Đôi mắt Bang sâu lắng đậu lại trong mắt tôi. Bang hiểu.
Hai đứa quen vì học cùng trường,
Bang trên 2 lớp. Chúng
tôi chỉ chơi
thân sau khi Bang ra tù. Những
năm cải tạo
đã biến một Bang công tử bột trở thành cương
nghị. Một Bang mơ
mộng “hoa sim tím...
chiều hoang biền biệt...”
nức nở theo từng
nốt nhạc của
tiếng đàn guitar trở
thành thực tế
và quyết đoán.
Ngày trước thích
cái tinh tế rất
'Kim Trọng' [2] bây giờ lại thích cái dứt khoát cương
nghị của Bang. Hoàn
cảnh xã hội thay đổi kinh hoàng đã lột xác từng cá nhân, trong
đó có tôi. Bang tiếp: “vậy Mai muốn khai thế nào?”. Tôi phân vân, muốn gợi ý
'ghép phom' [3] nhưng bản
chất ngại ngần
tế nhị tự
nhiên còn sót lại nên không nói ra lời. Bang hiểu, nheo mắt,
tỉnh bơ: “đâu có được,
vợ/chồng hồi
nào đâu mà
khai zậy?”. Tôi
đỏ mặt, đấm
Bang trả đũa: “được ăn
ké diện thân
nhân bảo lãnh để khỏi làm 'con bà Phước'
mà còn giả bộ”. Bang cười, cố
tạo thêm điệu
bộ rất đểu
cáng: “chơi
với nhau bình thường, rủ
nhau vượt biên cũng
bình thường... bây giờ
tự dưng thành
vợ chồng, thành
'cục nợ' có lạ không?” Tôi biết tõng ý Bang nhưng
nhứt định trả đòn
cho bỏ tức, liều: “có ngon thì chịu vợ chồng đi!”. Lời nói chưa dứt Bang nhào
tới ôm chặt: “Ừa, thì 'vợ chồng' ngay bây giờ nghen!” Tôi vùng vẫy nhưng
không thoát được
nụ hôn cháy
bỏng đầu tiên,
rồi nước mắt
bỗng trào ra. Bang chững
lại, ý ân hận. Tôi giấu mặt vào ngực Bang, im lặng. “Mai biết
rõ mà, tình yêu tụi mình đẹp quá, mấy ai có được? Yêu mà không dám nói nhưng
dám liều lĩnh
vượt biên với
nhau là tự hứa
nguyện rồi, phải
thế không?”.
Bang tiếp: “Bang đã
'bị hớp hồn' từ ngày còn học chung trường nhưng
không dám ngỏ
lời vì lúc đó Mai có nhiều người trên cơ đeo
đuổi...”
Tôi bịt miệng
Bang: “Thời đó
giả bộ nghiêm
chớ bộ, Mai thích
nét 'Kim Trọng' của Bang, chỉ tại Bang 'ngu' nên hổng bít. Bi
chừ cái 'cục ngu' cũng còn y nguyên đó, híc!”.
Hình như mỗi
người sau khi vượt qua được
trạng thái quá
sức căng thẳng
giữa sống và
chết bỗng trở
nên buông thả?
Tôi chứng kiến
rất rõ sự buông thả đó của nhiều người vượt biển, vì thế tình
trạng bồ bịch lộn xộn, gãy đổ tại trại tị nạn xảy ra rất nhiều. Vì thế mới có
“ghép phom” (!) Và, có lẽ, chính tôi cũng không thoát khỏi? Vì bình thường
tôi rất 'mô phạm', giáo sư đệ
nhị cấp mà!
[4]
JVA [5] phỏng vấn được suôn sẻ, có lẽ nhờ hồ sơ có
sẵn của Bang nên không gặp trở ngại. 'Vợ chồng' tôi được sắp xếp ở chung một
căn với đôi vợ chồng trọng tuổi, con bảo lãnh, ở đầu một dãy barrack, Vùng 5,
chính giữa trại Bataan. Hơn 3 tháng
lấn cấn sinh hoạt chung
phòng chật hẹp, trước khi mãn khóa Anh ngữ căn bản, được
'transit' ra Manila để sang Mỹ, là sự lúng túng đầy lãng mạn của đôi tình
nhân/vợ chồng. Ông bà cụ rất tế nhị, coi như
con gái, cứ tủm tỉm nhìn tôi! Chính những nụ cười
nhân hậu đó
như khuyến khích
ngầm gây hưng
phấn nên tôi
có vẻ bạo
dạn? 'Ăn vụng' thì lúc nào cũng ngon hơn
cơ mà! Cũng
nhờ sự chật
chội đó nên
2 đứa phải tìm nhiều dịp lãng mạn ngoài trời.
Dòng suối hoang dã bên kia đường, nằm dưới thung lũng rất sâu như là khu vườn
địa đàng của
những kẻ yêu
nhau. [6] Âm thanh rì rào không bao giờ dứt mà đêm vắng nghe rõ mồn một
như là tiếng
gọi mời. Và,
chắc chắn, không
phải chỉ là
thế giới riêng
của 2 đứa!
Có điều mỗi
lần xuống suối
thì hăm hở nhưng tắm xong phải lần từng bước trèo lên con dốc ngoằn ngoèo, trơn
tuột gần như
thẳng đứng, dài
hơn cây số,
toát mồ hôi.
Nhiều lần Bang đi
phía sau, vừa mang đồ
tế nhuyễn của
tôi, vừa dùng
2 tay đẩy vào mông
giúp tôi 'bò' lên và cứ bị tôi la oai oái:
“đừng có lợi dụng à nghen, coi chừng có người
nhìn đó, mắc cỡ lắm”!
Đến Mỹ chưa đâu vào đâu, đêm đó trên giường
Bang cứ thói quen lãng mạn. Ghìm tay lại, nhìn
vào mắt Bang để thăm dò, tôi xì tin: “dính rùi!”, nghĩ là 'hung tin' làm Bang
giựt mình, ai đời anh bung dậy nhanh như cái lò xo, mừng rỡ, tốc áo ngủ nhìn
chăm chăm vào cái bụng nõn nà thon thả của tôi rồi cúi xuống rốn hôn, nói tỉnh
bơ: “thiệt
hông, anh mừng quá,
con sẽ chào đời
trong tự do!” Tôi
thụi Bang thật mạnh:
“phần mình chưa
xong làm sao lo cho con đầy đủ được?
Em lo lắm!” Bang ghẹo:
“Lo gì nữa mà lo, hơn nữa
em cũng 'già khú khụ' rùi, trễ quá hổng được. Cực trước, sướng
sau!” rồi Bang giở giọng đặc sệt miền cực Nam ra: “zậy kiêng cử mần gì nữa? Xả
láng à nghen”, nói dứt câu là nháo nhào, muốn nghẹt thở! Tôi hưởng
ứng vì biết mình trẻ đẹp, phong độ, tự tin, tràn đầy sinh lực
như Bang. Và, chính tôi cũng đang háo hức khởi đầu cuộc hành trình mới trong tự
do.
Quăng lại sau lưng tất cả. Quên bén những ngày tháng phải
làm con vật của một thứ chủ nghĩa man rợ!
Đứa con trai kháu khỉnh ra đời. Chúng tôi chọn tên Việt Nam
với mong muốn khi lớn lên, cho dù có là Mỹ 100%, cũng nhớ mình gốc là người
Việt Nam. Ba năm sau sinh đứa
thứ hai, con gái, tôi
thích tên Hòa, vì hòa bình, hòa mình, hòa
đồng, hòa nhã, an hòa... đều là những nét Việt rất đáng yêu của phái nữ, điều
mà mẹ nó mong muốn nhưng không
thể nào có được.
Nghe thế Bang phán: “zậy
tại sao không gọi
là Cộng Hòa? Là tổng hợp mọi thứ 'hòa'. Hơn
nữa, ghép tên
2 đứa nhỏ lại
thành tên của
quê hương miền
Nam mình trước kia?”
Thế rồi, lúc hai nhỏ mới vào High school, đời sống vừa ổn
định thì Bang đột ngột ra đi, không bao giờ trở lại! Đau đớn nhưng tôi biết anh
ra đi trong hạnh phúc vì trong tim anh là hình bóng vợ và 2 đứa con anh hết mực
thương yêu. Việt Nam Cộng Hòa cũng là quê hương
miền Nam yêu dấu
trước năm 1975, nơi
anh đã một thời đổ máu xương cầm súng bảo vệ.
Chiều nay, ôm đứa cháu út vào lòng ngồi nhìn biển hoàng hôn,
tôi nhớ lại hơn mười năm
trước. Ngày đó
Bang và tôi cũng
ngồi nhìn hoàng hôn, hướng về
quê hương bên
kia biển Thái Bình. Tôi nhớ như
in giọng hát thật
thê thiết, lãng đãng của một nữ ca sĩ...
“bóng anh như cánh chim ... xa ngàn
khơi...” để nghe chiều
rơi! Bây giờ,
cũng màu cam thẫm hoàng
hôn đó ở chân
trời, cũng vài
cánh hải âu
lẻ loi... Tôi nhớ
Bang, tha thiết muốn gọi
tên anh. Con cháu như
chợt hiểu ra, chúng
vây quanh... bà bà
má má níu
tôi trở lại
với hạnh phúc
đời thường.
Mây sẽ tan đi, đời sẽ qua đi... như gió thoảng nhưng thương
yêu vẫn còn đó. Và mãi mãi.
Hoàng
Thy Ban Mai
-----------------
[1] 'con bà Phước' là tiếng lóng chỉ người
không có thân
nhân ở các
nước sẽ được định
cư, phải chờ
các Hội thiện
nguyện bảo lãnh.
[2] Kim Trọng, nhân vật chính của truyện Kiều, Nguyễn Du.
[3] 'phom' là form, hồ sơ.
[4] Thời VNCH, dạy bậc Tiểu học gọi là giáo viên, Trung học
là giáo sư. Đệ nhị
cấp là học
sinh phải đỗ xong bậc
Trung học Đệ nhất
cấp (lớp 9 bây
giờ) học tiếp
lên Đệ tam, Đệ
nhị và phải
thi đỗ Tú tài
1 mới lên đến
Đệ nhất, thi Tú
tài 2.
[5] JVA tên toán phỏng vấn người
tị nạn của
chính phủ Hoa Kỳ.
[6] Trại Bataan, theo thứ tự từ cổng vào là Vùng 9. Tận cùng
là Vùng 1. Vùng 5 ngay chính giữa, nơi có
con đường mòn dẫn xuống suối. Đường rất dốc, không có tam cấp.
Barrack trong truyện nằm thẳng góc với đường chính. Khoảng giữa barrack đến
đường chính là khu vực cung cấp nước, có
mấy cây xoài
sum suê.