10 June 2017

VIẾT TẶNG EM TÔI - Nguyễn Tam Phù sa

Làm sao anh có thể vác sáo đứng giữa đường thổi ngược
nơi mẹ và chị sống nhờ vỉa hè bị giật mất nồi cơm
anh thương binh, trẻ cơ nhỡ bán vé số kiếm cơm
em bán máu đưa con vào viện

Làm sao anh có thể làm ngơ trước trận mưa gậy gộc
những đứa trẻ thất thần, chết sửng đứng nhìn cha
một bầy chó đưa tang người đàn bà tốt bụng
em cứ gầy trông đợi chuyến tàu xa

Làm sao anh có thể viết thơ tình lúc này
con bướm trắng đã bán sang hàng xóm
người nông dân đúc tượng bằng khổ đau tuyệt vọng
em muộn chồng vấp khúc ngoặt đau thương

Làm sao anh có thể nói vu vơ những điều vô nghĩa
lịch sử ứ buồn, gương mặt tiền nhân méo mó
hồn vía Sơn Trà đang kêu khóc phía Hải Vân
em mãi loay hoay trước bài toán khó

Làm sao anh có thể đi một ngày hết con đường của mẹ
cha vẫn ngồi bó rọ giữ đường biên
gió cứ thổi và lũ cuồng xói đồng xanh hóa biển
em yêu anh thương khó bó rau dền

Làm sao anh có thể cầm nhang lạy cát
người chết vì Hoàng Sa-Gạc Ma lại được phép lãng quên
từng lát cắt mỗi ngày đang rịn máu
em phân thân khâu vá mãi không lành

Làm sao? Biết làm sao nơi con đường tương lai mù mịt
Hai đứa mình tự cháy để soi nhau.

Sài Gòn 22.8.2015 – 20.3.2017
Nguyễn Tam Phù sa