1
Ông muốn tất cả những ngọn cỏ đang rạp mình chết khô kia vươn mình xanh ngát trở
lại. Đủ loại cây cỏ dại sống bám trong khu vườn nhỏ không chịu nổi cái nóng mùa
hè đã chết rụi.
Cái ý nghĩ kì lạ, có phần điên rồ rằng cây cỏ cũng như con người, phải có quyền
được sống dù là cây cỏ dại, chúng chỉ làm phiền những cây khác mang lại lợi ích
cho con người.
Không, chúng phải được sống, được chăm sóc, có cho là chúng xanh tốt cũng chẳng
để làm gì nhưng ông không muốn chúng chết khô đau đớn trong khu vườn của mình.
Với ông, chẳng có loại cây nào là cỏ dại, là không có ý
nghĩa thực vật. Trong một hoàn cảnh, tình huống nào đó, một loai cây nào đó mọc
không đúng chổ, không có giá trị nơi này nhưng được yêu mến nơi khác.
2
Tiếng súng ngừng bặt một lúc, người lính trẻ trồi đầu lên khỏi
mô đất nhìn xuống sườn đồi. Lớp lớp những thân người lăn lóc đủ tư thế phơi
mình dưới cái nắng nung da thịt. Mùi tử khí xốc ngược lên trên, bay khắp cả ngọn
đồi cỏ cháy.
Ba ngày hai đêm, đơn vị của anh và cả đối phương kẹt lại giữa ngọn đồi này.
Hình như cả hai bên hi sinh gần hết nhưng không bên nào chịu nhường ngọn đồi để
rút đi.
Cổ họng anh bỏng rát, từ chiều qua chẳng có giọt nước nào, con đường mòn duy nhất
xuống khe suối đã bị pháo cày nát, chẳng ai đủ can đảm làm bia cho đối phương tập
bắn.
Thỉnh thoảng tiếng đạn rít vu vơ của bên này hoặc bên kia như muốn báo cho đối
phương biết rằng ta vẫn còn sống và sẵn sàng chiến đấu.
Nắng leo qua phía trái ngọn đồi rồi lịm tắt, anh gọi khẽ người đồng đội duy nhất
còn lại. Đằng sau mô đất cách anh vài mét, đồng đội anh nằm ngửa nhìn lên trời,
miệng lẩm bẩm điều gì đó không nghe rõ lắm.
Bóng đêm là tai ương, sợ hãi hay không thì đêm vẫn cứ đến, anh kiểm tra vũ khí
và số đạn còn lại của mình. Có lẽ đối phương cũng sợ hãi như anh. Cũng có thể họ
đang lợi dụng ban đêm để tấn công hoặc rút đi.
Sương xuống, anh cảm nhận cái lạnh từ từ, bắt đầu từ sau cổ lan dần lên mặt.
Anh đã không chết vi đạn, không chết vì cái nóng nướng chín người thì anh cũng
không thể chết vì lạnh. Nhất định anh phải sống sau trận chiến này.
Ba ngày hai đêm rồi, gần như không được ăn uống, đối Phương
cũng chẳng hơn gì, cuối cũng có lẽ phe này, phe kia cũng nhận ra rằng chẳng phải
họ đang giết lẫn nhau mà là ngọn đồi chết tiệt đang dần tiêu diệt họ.
Tiếng hát !
Có tiêng hát rất nhỏ phía bên dưới ngọn đồi. Không phân biệt ca từ của bài hát
nào phát ra trong mịt mù bóng tối nhưng anh biết rõ đó là thứ âm thanh của một
bài nhạc. Lại là âm thanh của một con người. Một người Việt Nam!
Anh gọi khẽ đồng đội lần nữa. Không nghe tiếng trả lời, có lẽ cậu ta đang ngủ,
anh nhẹ nhàng bò đến bên cạnh, lay nhẹ. Đồng đội anh đã chết từ lúc nào rồi, sờ
lên mặt, tay anh chạm cái xương hàm nhơn nhớt.
Tiếng hát to dần. Không phải là tiếng hát nữa. Đó là tiếng nói của người điên.
Tiếng gào thét thì đúng hơn. Mở chốt an toàn khẩu súng trường, anh chỉa về hướng
có tiếng động. Trên tảng đá mồ côi trơ trọi loang loáng dưới ánh sao, lờ mờ hiện
ra thân người đang dang tay lên trời, múa vũ khúc của thần chết.
Trong bóng đêm, anh không phân biệt người đang đứng trên tảng đá kia là địch
hay phe ta, anh cũng tin rằng bản thân người lính đó cũng chẳng biết mình ở
phía nào, thậm chí không còn biết mình là ai.
Còn anh, anh là ai bây giờ trơ trọi trên ngọn đồi quái ác này cùng với một chiến
binh điên loạn. Có thể người đó sinh ra và lớn lên cùng một làng quê với anh.
Có thể người đó là anh em cùng huyết thống.
Nhất định anh phải sống và người anh em kia phải sống, hai con người vừa mới
chiều nay đối đầu nhau, tiêu diệt lẫn nhau và định mệnh buộc họ phải sống sót,
nhân chứng cho sự kiêu hãnh, tàn ác của ngọn đồi thần chết.
Nhổm người, nhẹ nhàng cố không phát ra tiếng động, anh sợ người kia hoảng sợ
rơi xuống khỏi tảng đá, phía sau là vực
Người chiến binh đối phương không còn làm chủ đuợc mình,
điên thật rồi, anh ta có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Trong giây phút quyết định,
anh chồm người lên tảng đá, nắm cánh tay người chiến binh giật mạnh về phía
mình. Và cũng trong khoảnh khắc đó anh không kịp nghe tiếng đạn rít lên.
Triệu triệu vì sao trên bầu trời bừng sáng, nối nhau xếp hàng quay tròn, nhỏ
trước, lớn sau. Sương lạnh bỗng tan đâu mất, anh nhận ra trong đêm tối đôi mắt
người phụ nữ đẫm lệ thảng thốt nhìn anh. Chỉ có là đôi mắt người Mẹ.
Xoay một vòng tròn, uốn cong như cái phểu, anh ngã xuống sóng soài bất động
trên mặt đất, bên vai phải, chiếc áo trận vừa khoét một lổ tròn.
Anh không chết, viên đạn đi qua bả vai, cứa ngọt lịm, vài mảnh xương đòn gánh
văng ra ngoài, nhanh đến mức anh không hề cảm nhận cái đau trước khi bất tỉnh.
Trong mê sảng giữa khuya anh cảm nhận bàn tay đặt trên trán mình. Hình như là
bàn tay của mẹ đang vuốt mái tóc cháy nắng cho cậu bé mười hai tuổi.
Không đau đớn, anh mơ.
Trong vườn hoa cải, cậu bé lúc thúc theo sau mẹ. Lũ bướm đủ màu vẫy cánh trên
những cánh ho màu vàng. Bọn chuồn chuồn bay thấp, bay cao lượn lờ, thôi miên
đôi mắt trẻ con.Tháng ba, mây đen ùn ùn kéo đến, cơn giông cuồng nộ trút mưa
như thác, vườn hoa cải ngã nghiêng, bầm dập Cậu bé bất lực đứng nhìn, khóc òa
như lần mẹ dọa bỏ đi vì cậu hư quá, trốn mẹ chui lổ chó qua nhà hàng xóm chơi.
Nhà hàng xóm cũng có vườn hoa cải vàng như nhà mình nhưng quyến rũ cậu bé hơn
vì có cô bé thắt nơ màu tím hay tung tưng trong sân vuờn.
Tiếng âm âm u u xa xôi vọng về, giống như tiếng sấm từ hướng tây. Anh thấy lạnh
trên mặt, hình như có vài giọt nước vừa nhỏ xuống trên môi anh.
À, không phải, đó là tiếng còi tàu rời ga, anh mang theo giọt nước mắt của mẹ.
Trên toa tàu chật kín người, anh chọn một chổ ngồi gần của sổ, bắt đầu một chuyến
đi xa.
Chuyến tàu chở anh lên ngọn đồi chết chóc.
3
Lúc bình minh chưa lên, trung đội bạn vượt dốc tái chiếm ngon đồi. Không một hỏa
lực nào ngăn chặn họ. Dọc sườn đồi là những xác chết của các chiến binh hai
bên, xen kẻ nhau. Những cái xác trừng trừng mắt vô hồn nhìn lên bầu trời xanh
thẳm, không than thở, oán trách. Những kiểu nằm thanh thản kì lạ.
Cơn đau buốt nơi vai hành hạ anh.
Dơ tay lên!
Tiếng hét của đồng đội anh khi phát hiện người chiến binh đối phương đang ngồi
bên cạnh, nhỏ vào miệng anh từng giọt nước, tay vuốt nhẹ mái tóc của anh.
4
Giữa thành phố ồn ào, náo nhiệt này, ông thường lang thang một mình trên hè lát
gạch hay vào quán cafe ngồi một mình, nghe vài bài nhạc tiền chiến, cảm nhận
khoảnh khắc giữa ngày và đêm, giữa sự sống và cái chết. Bốn mươi năm trôi qua,
ông bình thản giữa dòng đời hối hả, không sân si hận thù. Được sống và hít thở
là đặc ân thượng đế ban tặng cho ông mà đáng ra ngài đã lấy đi trong đêm tối
trên ngọn đồi thần chết.
Hai năm trong tù ông học thêm được sự chịu đựng và kiên nhẫn.
Người chiến binh phát điên đã tỉnh lại sau khi được ông cứu
khỏi ngã xuống vực, lúc viên đạn của đối phương hay có thể của đồng đội ông bắn
xuyên qua vai. Suốt đêm, ông ấy đã trả cái ơn cứu mạng, ân oán sòng phẳng, như
ngọn đồi được gọt sạch bởi đạn bom.
Ông ấy trở về với ruộng đồng của mình, vài năm sau vào nam lập
nghiệp.
Định mệnh tình cờ gặp lại nhau trên chuyến tàu về trung, họ
kết nghĩa anh em.
Định mệnh cho hai người trở thành sui gia với nhau. Hai đứa trẻ học chung đại học
ở Saigon, yêu nhau, kính tặng cho họ hai đứa cháu kháu khỉnh.
Năm nay mùa hè nắng nóng kinh khủng, thời tiết ác nghiệt kéo
dài khiến vai ông đau nhức. Vườn cây sau hè tàn héo, không còn sức sống. Đám cỏ
dại úa vàng ngã rạp xuống đất. Cỏ ba lá, cỏ lá tre, cỏ nhung, cỏ chỉ thậm chí
loại cỏ ống mạnh mẻ mọc quanh hàng rào cũng không sống được.
Cỏ cũng là một loại cây, cũng có quyền được sống. Ông nhất định sẽ hồi sinh cho
chúng, muốn nhìn thấy màu xanh đày sức sống chung quanh mình.
Như ông khao khát được sống trên ngọn đồi thần chết.
28/06/2017
Bùi Thanh Xuân