Nàng ngồi và lặt lựa mớ trăng trong rổ, mấy con trăng gầy lom nhom bò lột
xột lạo xạo. Chợ sớm vắng, nghe rõ cả tiếng ì oạp của nước vỗ mạn thuyền.
Nàng lặt lựa và sắp xếp lũ trăng để chúng nom ngon mắt hơn. Nàng tính toán
rồi thở dài, bán hết nhiêu đây cũng không đủ tiền mua gạo. Nhưng dạo này rất
khó bán, thường là ế.
Nàng lại dùng dây chun chằng từng cái cẳng của đám trăng lại , sau đó vẫy
sương lên cho nó tươi tỉnh. Mỗi khi không bán được, nàng lại bắt lũ con ăn
trăng. Tụi nhỏ gào lên “con không muốn ăn trăng, con muốn ăn cơm với cá cơ” .
Nhưng gào thì gào, chúng vẫn phải ăn vì đói, ngoài thứ này ra, chúng không còn
gì khác để bỏ mồm. Những cái cạnh vỏ cứng xóc vào miệng chúng đau nhói, có lúc
cào tước cả lưỡi, toạc máu. Máu nhuộm đỏ cả con trăng chúng đang nhai. Chúng
ngồm ngoàm, chúng nhai, chúng nuốt… mớ trăng máu ấy.
Mà những con trăng thì chúng không cam lòng để bị nhai nuốt như thế. Đêm mát
trời, chúng lượn ra lặng lờ dưới đáy ao, vậy là bị tóm, bị bắt. Đứa thì được
người ta mua về sấy khô rồi treo lên tường để trang trí, để ngắm, đây là một
thú chơi của bọn nhà giàu. Đứa không may bị tóm bỏ vào dạ dày, nên chúng quẫy
đạp dữ dội. Chúng trườn theo các mao mạch, bò thẳng lên mắt, lên tai…Có khi
sáng sớm, lũ con nàng thức dậy, nàng thấy hốc tai chúng đỏ lòe, mồm lòa
luệnh máu. Còn mắt thì rỉ ra hai dòng gỉ chảy dài như nước trầu. Chúng vẫn cứ
gào ra rả “ Con đói, con muốn ăn cơm với cá…”
Gã ở gần nhà nàng, sát cạnh nhà nàng, và gã làm trưởng làng. Nàng sợ gã, lũ
con nàng cũng sợ gã. Mỗi khi bọn chúng rền rĩ quá lâu, nàng thường bảo chúng im
đi. “Ông ấy nghe thấy bây giờ, không được để ông ấy nghe thấy, ông ấy đuổi mẹ
con ta đi đấy, cái đói sẽ làm mất mặt làng này, tụi bây biết chưa?”. Nhưng thật
ra gã đã nghe thấy từ lâu, gã nghe đến thuộc lòng điệp khúc ấy “ Con đói, con
muốn ăn cơm với cá cơ….”. Gã bảo:
– Mày ngoan, mày nghe lời tao, tao cho mày tờ giấy ấy, có lá bùa ấy, mày sẽ
có ruộng, con mày sẽ có cá ăn.
Rồi gã mải miết sục sạo tất cả các ngóc ngách trên cơ thể nàng, kiểu như
nàng vẫn chăm chỉ sục sạo cái ao bé tẹo , cằn cỗi sau nhà nàng mỗi ngày để bắt
lũ trăng.
Lòng ao mỗi lúc một cạn khô, đám trăng càng lúc càng còm cỏi trong lòng ao
đỏ quạch như máu. Trăng cũng đỏ nọc ra như máu. Lũ con đói ăn của nàng đã ốm
còn ốm nhom, mồm vêu ra, cổ dài ngoẳng, những con mắt dại đục lờ. Chúng lẩm
nhẩm suốt ngày điệp khúc “Con đói, con muốn ăn cơm với cá…” đến nỗi khản cả
tiếng.Bây giờ, chỉ còn môi chúng mấp máy. Chúng đói quá nên đã ăn cả tiếng nói,
chúng chỉ nhìn nhau bằng hình môi
“Ăn đi, để tiếng nói lại làm gì? Chúng ta nói có ai nghe đâu?”
“Ừ, vô ích thôi mà, chúng ta đã nói quá nhiều để im lặng, nuốt đi….” .
“Đã ăn hết tiếng rồi, đã nuốt hết lời rồi, nhưng có no đâu?”.
“Ngày mai, lũ trăng lại bò đi trốn, mẹ lại không bắt được chúng, phải nửa
tháng nữa mới có trăng lại để ăn đấy…” .
“Đêm ấy, tao nghe lén ông ấy bảo với mẹ nhà mình sắp có cá ăn , sao tao
không thấy? Tao chờ hoài vẫn không thấy cá. Cá ở đâu? Cơm ở đâu? Ông ấy ở đâu?
“.
“Tao sao biết được, ông ấy hứa hoài, mỗi ngày một giọng, mỗi ngày một lời,
lúc nào cũng bảo sẽ ấm no, bây giờ ra đường, đâu đâu cũng là giọng của ông ấy,
đâu đâu cũng thấy ông ấy. Chỉ có cá và cơm là không thấy đâu.”
“Sao mẹ không nấu cơm cho tụi mình ăn?”
“Gạo ở đâu mà nấu, cá ở đâu mà nấu?”
“Thì trồng lúa, xay lúa, ra biển bắt cá”
“Nhưng không có ruộng, không có biển. Có ruộng , có biển mới trồng được lúa,
mới vớt được cá. Mẹ chỉ có cái ao nông choèn đỏ quạch ấy thôi, trong cái ao ấy,
chỉ còn lũ trăng, mà dạo này, những con trăng cũng không còn vàng ruộm nữa, chúng
cũng đỏ quạch như máu rồi…”.
Những hình môi tím xanh hình như cũng mỏi, chúng không nói nữa, không động
đậy nữa. Lũ con nàng nằm im lìm, không ngủ cũng không ngọ nguậy. Chúng để dành
hơi thở chờ cho đến mùa trăng sau.
Đứa gái lớn nhất chợt giật mình, nó trỗi dậy, thều thào:
“Tao nhớ ra tiếng ông ấy rồi, tao nhận ra ông ấy rồi, tao đã đi hỏi ông ấy
khi nào thì nhà mình có cá ăn”
“Ờ, rồi sao?”
“Ông ấy bảo, cá ở dưới biển, mày xuống đấy mà hỏi hà bá, tao quản lý làng
này, chứ tao không quản lý lũ cá”
“Tụi mình xuống hỏi hà bá đi bây”
“Ừ, đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi…..”
Bầy trẻ mắt nhắm vật vờ rồng rắn nhau đi ra biển.
Nàng vẫn ngồi và lặt lựa mớ trăng đỏ lòm trong rổ. Lũ trăng óp quá, con nào
con nấy gầy vêu vao, mắt lồi ra, sùi cả bọt mép. Nắng dội từng mảng trên dáng
ngồi cắm cúi xộc xệch của nàng. Mắt nàng mòn mỏi nhìn ra biển, ngoài ấy có cá.
Trong lồng chợ, trên cái sạp cao cao kia cũng có cá. Đám cá chết đuối mới vớt
được sang nay. Giờ đang nằm xếp lớp trên quầy. Da xanh lét, mắt nhắm chặt nhưng
mồm vẫn nhóp nhép “Con đói, con muốn ăn cơm với cá…”
Nắng vẫn dội từng mảng trên miếng ao nhỏ trơ đáy, dội lên vành khăn trắng
trên đầu người đàn bà đang rền rĩ những câu hát ru lộn xộn không đầu không
đuôi. “à ơi… gió đưa cây cải về trời….à ơ….về sông ăn cá về đồng ăn tôm…à
ơi…con ơi con dậy ăn cơm….” .
Hoàng Phương Uy