Tin tức thời sự chính trị nước Mỹ vẫn tràn ngập
trên diễn đàn truyền thông. Thiên tai vừa trải qua với cuồng phong và mưa bão tại
miền Đông Nam Hoa Kỳ rồi tiếp đến động đất Mễ Tây Cơ. Bộ phim 10 tập
18 giờ do hai nhà làm phim Ken Burns và Lynn Novick bỏra mười năm với 30
triệu mỹ kim mới hoàn tất vẫn làm xôn xao dư luận. Phần lớn các nhà bình luận,
các chính khách và nhân vật cộng đồng Hoa Kỳ đều hết lòng khen ngợi. Riêng phần
chúng tôi có nhận định khác biệt. Là quân nhân của phe bại trận với niềm đau
thương gặm nhấm suốt cuộc đời. Mất nước là mất tất cả. Một lần bại trận và phải đào
thoát ngay trên quê hương. Từ đó thấy lại biết bao lần thảm bại tái
diễn trên phim ảnh, làm sao mà vui mừng khi nhìn lại vết thương. Sau 42
năm phe tự do thua trận, với bộ phim công phu phổ biến năm nay,
cuộc thảm bại trên chiến trường Việt Nam lại một lần nữa tái diễn. Xin có
đôi lời đóng góp ý kiến như
sau.
1) Vẫn hình ảnh đau thương cũ:
Các nhà làm phim mới đã soạn lại tài liệu cũ. Thêm tài liệu sưu tầm trong thập
niên qua. Cắt ráp và bình luận công phu, nhạc đệm xuất sắc. Phỏng vấn khoảng
100 người trong đó có chừng 30 nhân vật từ cả hai phía quốc cộng Nam
Bắc Việt Nam. Đặc biệt có những hình ảnh và lời bình luận khen chê cả hai
bên. Lần đầu tiên có đề cập đến vai trò của chiến binh Việt Nam Cộng
Hòa cũng như vụ Việt cộng thảm sát Mậu Thân. Nhưng sau cùng khán giả của
thế hệ hôm nay thuộc thế kỷ21 đều thấy rằng những nhà làm phim
đã gián tiếp xác định sựchiến thắng của Cộng sản Việt Nam là hữu lý và tất yếu.
Hình ảnh sau cùng vẫn là một dân tộc chống ngoại xâm và thống nhất đất nước.
Dù hy sinh bao nhiêu họ cũng vẫn khoác danh hiệu chống Pháp xâm lược, chiến
thắng trận Điện Biên thần thánh. Dủ chết thêm bao nhiêu cũng giữ được
hào quang đánh Mỹ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bốn mươi năm
sau chiến tranh, Hoa Kỳ vẫn còn vẳng nghe tiếng hô vang của hàng triệu
thành viên phản chiến. Thế hệ Hoa Kỳ ngày nay làm sao hiểu được những khúc mắc
phức tạp của cuộc chiến tranh Quốc Cộng. Trong lãnh vực truyền thông,
hình ảnh sống động vẫn có khả năng thuyết phục hơn cảngàn lời nói. Một
bên là chiến binh đồng minh dù là lính Pháp, lính Mỹ hay chiến binh miền
Nam mặc quân phục, trang bị đầy đủ được yểm trợ bằng phi pháo
hùng mạnh. Phía bên địch toàn là hình ảnh nữ dân quân, vũ khí thô sơ,
chân dép áo nâu quyết tâm chiến đấu. Phe ta thua trên từng thước phim.
Hình ảnh hàng ngũ lãnh đạo miền Bắc. Ốm yếu khắc khổ, cuộc sống thanh
đạm và ý chí chiến đấu mãnh liệt. Tất cả đều đã vào tù ra khám. Trong khi
đó phe ta là hình ánh quan lại, xiêm áo lịch sự, xa cách quần chúng, không chứng
tỏ được tinh thần hy sinh cho dân và quyết tâm bảo vệ đất nước.
Hình ảnh vị tướng VNCH đích thân lạnh lùng xử bắn tù binh trước ống
kính của báo chí quốc tế, hình em bé trần truồng chạy bom. Những bức hình đã
mang danh hiệu biểu tượng đau thương của cả thế kỷ. Và rất nhiều hình ảnh sẵn
có phô diễn những sai lầm dã man của phe ta mà không có chứng tích tội ác của đối
phương. Không thể nào có đủ lời lẽđể giải thích nguồn cơn.
Dù 40 năm trước hay bốn mươi năm sau, một lần nữa chúng ta thua trận trên
từng thước phim.
2) Không thể tranh luận được với sự thành công.
Chúng ta phải chấp nhận rằng phe cộng sản đã chiến thắng phe tự do trong
cuộc chiến Việt Nam. Hoa Kỳ từ tổng thống Johnson thực sự đã từng quyết
tâm chiến thắng. Sau vụ hỏa mù trên Vịnh Bắc Việt, quốc hội Hoa Kỳ đã biểu
quyết đồng thuận cho tổng thống toàn quyền. Nhưng sau cùng ý chí của chính phủ Mỹ thua
ý chí của phe cộng sản. Nga, Tàu và Việt cộng không hề nao núng.
Phong trào phản chiến đánh gục ý chí của chính phủ Hoa Kỳ. Mỹ thua trận
ngay từ trong lòng dân chúng quốc nội.. Tiếp theo chính thức thua trận
trên giấy tờ ký hiệp định Paris 1973. Sau cũng là cuộc bỏ chạy cùng
Việt Nam Cộng Hòa trên nóc tòa đại sứ. Trong chiến tranh Việt Nam, Hoa Kỳ đã
thua hết sức cay đắng, nhưng vẫn còn vượt qua được vì đây chỉ là một chiến
dịch trong chiều dài của lịch sử Hoa kỳ. Đối với Mỹ, Việt Nam chỉ là
một mặt trận. Một cuộc chiến. Thế giới Tự do thua trong một cuộc chiến
nhưng 20 năm sau đã toàn thắng khi liên bang Sô viết xụp đổ tại Nga.
Với Nam Việt Nam năm 1972 thắng trận Bình Long, Kon Tum và lấy lại được Quảng
Trị. Nhưng thua trận 75 là mất tất cả. Dù sau này một lần hay là 10 lần cờ đỏ phải
hạ xuống ở điện Cẩm Linh thì Việt Nam Cộng Hoà cũng đã mất tất cả.
Bao nhiêu sự hy sinh trong 21 năm chiến đấu và xây dựng 2 nền cộng hòa của
miền Nam đều đổ ra sông ra biển.
3) Vì đâu nên nỗi:
Phía Hoa Kỳ sai lầm hẳn đã học được bài học chiến tranh Việt Nam. Dù trở thành
cơn ác mộng nhưng người Mỹvẫn còn sống. Nam Việt Nam thì hoàn toàn đã chết qua
sự sai lầm trong chiến tranh. Đối với miền Nam Việt Nam thì việc thất trận
là một thảm kịch vô cùng đau thương, không có điều gì có thể bào chữa
ngoài lý do duy nhất là lỗi ở chính chúng ta. Kết quả mất nước
là mất tất cả. Lỗi lầm không phải tại đồng minh không quyết tâm, cũng không phải
bởi kẻ thù quá mạnh. Lỗi lầm là lãnh đạo ta không đủ sức vượt qua
những khó khăn lớn lao và toàn dân không được vận động để quyết tâm tham
chiến. Trong cuộc chiến 2 thập niên, trong khi miền Bắc vận dụng toàn dân tấn
công thì miền Nam chỉ xử dụng được một phần rất nhỏ để tự vệ.
Lãnh đạo lè phè và dân chúng thờ ơ. Tất cả tùy thuộc vào Hoa Kỳ. Mỹ
trực tiếp tham chiến đã cứu Việt Nam nhưng đồng thời cũng làm mất Việt Nam.Việt
Nam mất khả năng tự chủ. Không dùng hết khả năng vào công việc phòng
thủ. Không vận động được dư luận thế giới và đồng minh. Bị đồng
minh Hoa Kỳ và thế giới bỏ rơi và chính nhân dân miền Nam
cũng bỏ rơi cuộc chiến. Cho đến khi cả chính quyền và nhân dân miền
Nam mất nước mới biết là mất tất cả.
4) Những cuộc chiến sau chiến tranh.
Khi miền Bắc chiếm được miền Nam, hàng trăm ngàn chiến binh bị tù đầy,
hàng triệu người miền Nam trở thành dân "Ngụy." Lúc đó mới bừng
tỉnh và tham dự vào hai cuộc chiến sau chiến tranh. Cuộc chiến trong
tủ đầy chiến đấu để tồn tại, và không bị khuất phục. Cuộc chiến
của người dân bên ngoài tiếp tục chịu đựng phấn đấu đểnuôi tù và toàn dân tìm
đường vượt thoát. Trong chiến tranh, hàng trăm ngàn chiến binh cộng sản đã được
miền Nam Chiêu Hồi. Sau cuộc chiến, hàng trăm ngàn chiến binh VNCH bị tù đầy.
Dù bịtuyên truyền và bỏ mặc đói rét. Dù bị hành hạ lao động khổ sai.
Dù tuyệt đường tương lai, vô hy vọng có ngày tự do, nhưng tuyệt nhiên
không hề đầu hàng cộng sản. Không một ai trở thành cộng sản. Đó là
chiến thắng sau chiến tranh.Trong chiến tranh, đa sốdân miền Nam vẫn sống trong
thanh bình tại các đô thị. Sau chiến tranh bắt đầu cuộc sống phải chiếu đấu khi
được kẻ thù "Giải phóng" Đây là lúc toàn dân miền Nam tham gia
chiến dịch chiến đấu để đào thoát. Cuộc chiến dành cho tất cả mọi người
tham dự. Người già, em bé. Nam phụ lão ấu cùng tìm đường vượt biên.
Đàn bà có bầu và trẻ sơ sinh. Tu sĩ và thầy chùa. Các nông dân và các
giáo sư, bác sĩ. Trên đường tìm tự do đã hy sinh hàng trăm ngàn người. Tù
đầy, sóng gió và hải tặc. Mọi người dù thất bại năm mười lần vẫn tiếp tục lên
đường. Đó là cuộc chiến sau chiến tranh.
5) Ý nghĩa của chiến thắng:
Kết quả ngày nay phe chiến thắng trở thành lũ độc tài đảng trị trăm
lần tham nhũng, bất công. Kết quả ngày nay sau khi cả ngàn ngôi mộ hoang
nằm lại trên các trại tù cải tạo và hàng trăm ngàn người vượt biên nằm dưới đáy
biển. Đây mới là lúc luận bàn thắng bại trong chiến tranh Việt Nam. Nếu ngày
nay, sau khi thống nhất đất nước, Việt Nam trởthành quốc gia dân chủ tự do
không cộng sản. Việt Nam trở thành một con rồng châu Á như Nam Hàn,
Singapore, Hồng Kông, Đài Loan..Dân Việt Nam từ Bắc vào Nam đều sống trong
tự đó hạnh phúc. Dân trí mở mang, các tệ trạng xã hội được giải
quyết. Không kỳ thị về chính trị và tôn giáo. Không quá cách biệt
giầu nghèo. Người dân Việt được kính trọng trên 5 châu 4 bể. Được
như vậy thì sự thất bại của Nam Việt Nam cũng là chuyện đáng cam chịu.
Được như vậy thì cuộc chiến thắng của miền Bắc mới là điều cho Hoa Kỳ và
chúng ta cần học hỏi. Nhưng Việt Nam ngày nay là nước độc tài đảng trị, tham
nhũng và bị cả thế giới coi thường. Cuộc chiến thắng do đó trở thành
vô nghĩa. Mọi hy sinh của người miền Bắc đều trởnên vô nghĩa. Và những tổn thất
của miền Nam cũng như sự hy sinh của Hoa Kỳ vẫn muôn đời là những ghi
dấu vô cùng cay đắng. Không, chúng ta không thể kết luận là Hoa Kỳ đã chiến
thắng trong chiến tranh Việt Nam. Chỉ có thể nhận định rằng Miền Bắc
đã chiến thắng trong một cuộc chiến nhưng không đem lại hạnh phúc cho toàn dân.
Riêng tại Hoa Kỳ, không có ai làm phim chiến thắng cho những
người bại trận. Không bao giờ có vòng hoa cho người chiến bại. Sau chiến tranh
Đông Dương, đại diện Khmer Đỏ với bàn tay diệt chủng giết cả triệu dân bước vào
diễn đàn Liên Hiệp Quốc với những tiếng vỗ tay vang dội. Tiếp theo, tiếng vỗ
tay lại vang dội nhiều hơn khi đại diện Hà Nội trở thành hội viên chính thức với
thành tích đánh thắng 2 đế quốc Pháp và Mỹ. Sau gần nửa thế kỷ, dù thiên đàng
Sô Viết đã tan rã, Việt Nam thống nhất đã biến hình ảnh những người nữ dân quân
anh hùng trở thành nạn nhân nô lệ tình dục khắp Đông Nam Á. Trong chiến tranh,
dù ở bên này hay bên kia, chỉ những người chết mới là người thua cuộc. Nhân chứng
không phải là sự thực. Lời bình luận không phài là sự thực và ngay cả những thước
phim cũng không phải là sự thực. Dù là phim tài liệu Vietnam War trị giá 30 triệu
mỹ kim, 10 năm sưu tầm kéo dài 18 giờ qua 10 phim tập. Sự thực đã chôn vùi cùng
những người lính trẻ ở cả hai bên chiến tuyến.
Giao Chi San Jose