đừng gọi tôi là phản động
vì tôi
sẽ khóc
khi tôi bị kéo lê vào chiếc xe bít bùng
trong đó chỉ có bóng tối của quê hương
khi biển đã mất
đất đang mất
đã và đang bị gậm nhấm từng phân
tôi xuống đường
đừng gọi tôi là ph̉ản động
nhắc lại thời đấu tố xa xăm
nhắc lại thời xa xăm cùng nhau đi đánh thuê
hơn ba triêu người đã chết
tám chục triệu người đang chết
vì quê hương tôi
dường như
sắp thiếu bóng dáng đồng bào
các bạn cứ gọi tôi phản động
đừng nghe tôi khóc
đừng thấy mặt tôi bị đạp trước khi bị kéo lê vào chiếc xe bít bùng
đừng có niềm tin nơi tôi
chỉ có đôi tay bàn chân và con tim
xuống đường
múa may bài ca yêu nước
các bạn cứ tiếp tục làm thơ viết những bản tình ca
gái gặp trai nơi những hẹn hò
đừng nhìn thấy tôi buồn xo
nằm trong chiếc xe bít bùng
khóc
ngây thơ
như lần đầu biết yêu
nằm mơ
em
nguyễn thị đồng bào
ôm bóng tối
nhớ mẹ cha xưa cũng đã từng ngây thơ như tôi
hẹn hò nhau trong ngày hội nghị Dziên Hồng ……
đừng gọi tôi phản động
cứ gọi tôi là phản động
bạn cứ tiếp tục làm thơ yêu nhau yêu quê hương
còn tôi
tôi xuống đường
Ngô Yên Thái