này công dân ơi quốc gia đến ngày giải phóng
khi các ấp chiến lược đang giăng hàng rào kẽm gai
ngăn cản các cuộc tấn công của quân giải-phóng-miền-nam
có đứa bỏ chào cờ
trốn vô rừng tìm cách giải-phóng kẽm gai
rồi kẽm gai bị giải-phóng thật sự bởi bạo lực vô sản
cái giải-phóng này không ăn nhập gì tới bài quốc ca này công dân ơi, nên
người dân sau này thường hay gọi ngày này là ngày phỏng-dái
rồi cũng mỗi sáng thứ hai chờ tiếng kẻng thôi thúc lũ học trò lại sắp hàng
nghiêm chỉnh chào cờ
đỏ hát quốc ca
đoàn quân việt minh đi
sao vàng phấp phới
dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than
mà qua không nổi
bây giờ vẫn lầm than
cũng có đứa bỏ chào cờ trốn vô rừng
đi khỏi nơi lầm than
bọn học sinh còn lại
vẫn lầm than, và
vẫn lằn thâm
có lẽ bác văn-cao
cũng nhìn chưa ra đoạn đường quá xa
đến ngưỡng cửa thiên đàng cộng sản
chúng ta, có cả một gánh xiếc và, vô số các con rối
gánh xiếc có tên “quốc hội việt nam”
các con rối, những “đại biểu quốc hội” *
nên bọn học trò lại tiếp tục sắp hàng
nghiêm chỉnh chào cờ đỏ
đoàn quân việt nam đi
xuất thân từ mái trường chuyên mẫu nguyễn văn trỗi
mái trường điểm mẫu võ thị sáu
lớn lên trong môi trường mẫu
như môi trường xã hội chủ nghĩa, và được định hướng
bởi một chế độ mẫu
chế độ vô sản
tuân thủ theo các bác
mà dắt giống nòi quê hương vào nơi lầm than
bọn trẻ lầm than
xã hội lầm than
đất nước lằn thâm
tất cả cùng chung một bộ đồng phục
vô sản
ngoại trừ “gánh xiếc”.
HHiếu
(*) Vương Ngọc Minh