Tôi có ông bạn, học Đại học an ninh cùng khóa với Ba Sàm Nguyễn
Hữu Vinh, Phó chủ tịch Hội nhà văn VN Nguyễn Quang Thiều, và nhà văn
Thùy Linh… Đang là an ninh nhòm ngó, chọc ngoáy khắp nơi, không hiểu
thế quái nào lại chuồn sang Đức, xung vào đội quân lao động, đánh
thuê trên ba chục năm nay. Không những vậy, khi ổn định giấy tờ, công ăn
việc làm, hắn đưa tất tật tật vợ con, anh chị em sang Đức. Dù vợ
hắn đang là Chef một công ty kinh tế của quân đội. Một vị trí, nói
như giới chè chén vỉa hè là: Đắc địa. Ngày thống nhất nước Đức
mùng 3 tháng 10 vừa rồi, ngồi khật khừ, đang xoáy về đề tài dã man
của người Việt, đối với kẻ đánh bả và trộm chó, khi đã bắt được,
xúm vào đánh hội đồng cho đến chết. Đột nhiên hắn vỗ vai tôi, bảo:
Thời nay, không chỉ bọn bắt chó trộm mới biết dùng Bả nhé. Mà bọn
quyền chức càng cao, thì kỹ thuật sử dụng Bả (chó) càng tinh vi và
thâm hậu.
Ông so sánh như vậy, không sợ xúc phạm đến những người dân khốn khổ,
bị trị sao? Tôi goặc lại hắn. Tuy đã quắc cần câu, thế mà hắn vẫn
còn rạch ròi lắm: Không! Có cho ăn mật gấu, cũng không ai dám nghĩ
vậy. Cách nói hình tượng thôi. Nhưng hình tượng ấy vẫn chưa đủ để
diễn tả hết cái thâm độc, coi thường dân chúng đến tận cùng của
tầng lớp thống trị đâu nhé.
Ngẫm đi, suy lại, thấy hắn không phải không có lý. Bởi, không phải
đến bây giờ, mà ngay từ những năm đầu thập niên sáu mươi của thế kỷ
trước, đảng đã có chính sách đốt, phá rừng, di dân khai hoang kinh tế
mới. Để cỗ vũ cho phong trào ấy, đảng đã huy động toàn lực với bộ máy
tuyên truyền khổng lồ. Những viễn cảnh, tương lai tươi đẹp của Bùi
Minh Quốc với bài thơ Lên Miền Tây, Chế Lan Viên với Tiếng
Hát Con Tàu được vẽ ra chẳng là cái Bả dụ sao? Đó mới chỉ là
một khía cạnh nhỏ về văn học, văn nhân. Rồi bao nhà máy thủy điện,
cùng với vây cánh quan tham đứng sau những tên trọc phú phá nát rừng
đầu nguồn, gây nên những trận lũ quét kinh hồn của ngày hôm nay. Để
đến năm cuối đời Chế Lan Viên phải thốt ra: “Tôi! Tôi/ người viết
những câu thơ cổ võ/ Ca tụng người không tiếc mạng mình trong mọi cuộc xung
phong”.
Và bao làng mạc, nhà cửa bị tàn phá, mấy trăm sinh mạng dân nghèo
bị dìm trong lũ, dường như được mấy ai nhắc đến. Ấy vậy, một phóng
viên tuyên truyền của Thông tấn xã nhà nước bị nước cuốn trôi mà đã
rùm beng, khua chiêng đánh trống, kêu gọi sắc phong này nọ. Đành rằng,
trong cái thiên tai, và nhân tai này, một con lợn, con gà chết cũng
xót xa, đau đớn, huống chi một con người, một phóng viên, nhà báo.
Thật vậy, chỉ nhìn xác anh trôi hàng trăm km trên TV thôi, có lẽ không
ai kìm được nước mắt. Nhưng mấy trăm người dân đã tìm thấy xác, hoặc
chưa tìm thấy kia, ai là người sắc phong cho họ? Và có lẽ nào lại
một cái Bả tuyên truyền nữa?
Trong cái xót xa tận cùng lại nảy ra một Đỗ Đức Thịnh, Chi cục
trưởng Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão TP Hà Nội, với câu nói tận
cùng của sự ngu muội: “Người dân nhìn vào nói vỡ đê Hữu Bùi, nhưng
chúng ta có thể nói là có vỡ nhưng vỡ có kế hoạch, chứ không phải bất ngờ”.
Sự ngu muội và trơ trẽn đến vậy, mà không hiểu thế quái nào Đỗ Đức
Thịnh trèo cao lên đến chức vụ ấy? Nếu ở Đức, chắc chắn hắn sẽ bị
phạt tù. Thật vậy, mấy năm trước nước sông Elber đột ngột dâng ngập
toàn bộ thành phố Grimma. Nhiều gia đình không kịp chuyển đồ đạc lên cao, do
vậy bị hỏng cả. Sau khi nước rút, những cư dân có đồ đạc bị hỏng kiện Cơ
quan dự báo thời tiết ra toà vì can tội, làm việc không hết trách nhiệm. Bởi,
đã thông báo cho dân chúng thành phố quá trễ về tình hình nước lũ, làm cho họ
không đủ thời gian di chuyển đồ đạc. Nếu được thông báo sớm hơn, đồ đạc
của họ sẽ không bị hỏng. Việc này, Cơ quan dự báo thời tiết hoàn toàn có thể
làm được. Họ đòi phải bồi thường hoàn toàn thiệt hại. Toà phán quyết cho người
dân thắng kiện. Tôi có ông bạn là người Việt sống ở thành phố này, được
bồi thường một số tài sản và một chiếc TV. Và cửa tiệm dưới nhà bị ngập
nước được thành phố, và nhà thờ đài thọ toàn bộ chi phí làm lại
mới.
Họ Đỗ nhà tôi ít người tài, do vậy không có nhiều kẻ làm quan,
và thường sống thầm lặng. Mấy năm trước trong vụ Đoàn Văn Vươn ở Hải
Phòng, có ông Tướng Đỗ Đại Ca ăn nói ba lăng nhăng. Nghe nói, bị họ
Đỗ Việt Nam trục xuất, hay treo họ, không biết đã mãn án hay chưa? Nay
lại nòi thêm ra cái tên Đỗ Đức Thịnh này. Do vậy, một lần nữa, tôi
đề nghị ông Đỗ Ngọc Liên chủ tịch họ Đỗ VN cho họp khẩn cấp, định
ra mức án, trục xuất hay treo họ đối với Đỗ Đức Thịnh, hy vọng hắn
và đồng đảng bớt dần ngu xuẩn đi một chút chăng. Chứ mãi thế này,
nhiều kẻ độc mồm độc miệng chọc ngoáy khó chịu lắm.
Nói đến Bả, quả thực có muôn hình, nhiều dạng. Người đánh Bả có
thể gia giảm, dẫn đến tính chất khác nhau. Vì vậy, có Bả kín đáo,
nhưng cũng có Bả trắng trợn và trơ trẽn. Hiện nay, ta có thể thấy,
sự thảm sát thiên nhiên môi trường đến tận cùng. Tai họa đổ ụp xuống
đầu con dân của mình. Hai bàn tay vẫn còn đầy dính máu tươi, ấy vậy
mà bác Nguyễn Xuân Phúc vẫn còn buông mành, bỏ bả: “Rừng là vàng
vì thế phải luôn tâm niệm muốn chặt một cây gỗ cần thắp hương mà lạy cây để
nhắc nhở trách nhiệm bảo vệ, phát triển rừng”. Có thể nói, đây cũng
là dạng Bả của người liệt cảm xúc, chết hệ thần kinh, chứ bố
thằng nào thần kinh bình thường dám tự vả vào mặt mình như vậy. Và
rõ ràng ai cũng biết cái miệng Nguyễn Xuân Phúc đã vá trinh, nhưng
kỳ lạ thay, tất cả đều ngậm tăm, im lặng. Cho đến nay, sau một trăm
năm cái tư tưởng, hành động của cụ Phan Tây Hồ: Phải nâng cao trí tuệ
và đạo đức cho người Việt ta, dường như vẫn mang tính thời sự sống còn,
nóng hôi hổi chăng?
Tôi là người mù mờ về chính trị, nhưng ngồi nhấc lên nhấc xuống,
nghe cha an ninh tuột xích này nói chuyện cũng thấy khoai khoái. Cái
vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh xảy ra 10 giờ sáng, ngày 23 tháng 7 ở công
viên Tiergarten Berlin, đã được nhiều cơ quan và báo chí mổ xẻ, thế
mà hắn lại đưa ra giả thuyết khác: Có thể người Đức đã mắt nhắm,
mắt mở để cho mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Bởi, vụ
việc xảy ra ban ngày, có nhân chứng điện báo. Cảnh sát đã đến ngay
hiện trường và tìm được điện thoại cầm tay của Trịnh Xuân Thanh. Vậy
mà cảnh sát không truy lùng, bủa vây hiện trường, cũng như khu vực.
Ngay lúc đó, có thể chưa biết người bị bắt cóc là ai, nhưng kiểm tra
điện thoại, chắc chắn sẽ biết chủ nhân của nó. Mà hơn thế nữa, từ
sau vụ tấn công xe tải vào chợ Giáng sinh, dường như công viên, các ngã
tư nơi đông người ở Berlin đã được lắp đặt Camera. Sau đó, truy lùng
kẻ bắt cóc không khó khăn gì đối với hệ thống an ninh Đức, dù kẻ
bắt cóc trốn vào Đại sứ quán, hay sang Tiệp, hoặc bất kỳ nước nào
ở châu Âu. Vậy thì, cảnh sát Đức biết, nhưng lờ đi chăng? Có lẽ, bởi
chẳng riêng cảnh sát an ninh, mà hầu như dân Đức chán ngấy những tên
ăn tục đái khai, trộm cắp như Trịnh Xuân Thanh lắm rồi. Nhưng cái luật
tị nạn còn ràng buộc chưa thể tống Thanh ra khỏi biên giới mà thôi.
Bây giờ có kẻ âm thầm rước của nợ đi, chẳng lợi đôi đường cho cả hai
Đức và Việt sao?
Và ông bạn cựu an ninh này, cũng không đồng ý kiến với một số
người cho rằng: Khi nhận được điện báo của người làm chứng, cảnh
sát đến ngay hiện trường. Tuy tìm được điện thoại cầm tay của Trịnh
Xuân Thanh, nhưng cho đó là sự ẩu đả của xã hội đen người nước
ngoài, nên cảnh sát chưa, hay không điều tra tiếp. Có thể nói, cảnh
sát điều tra Đức không tắc trách như vậy. Chó mèo mất tích họ còn
rải người đi tìm, huống gì con người. Rồi hắn kể: Thứ hai tuần
trước, mười giờ đêm, đóng cửa tiệm, chìa khóa cắm ở ổ, hắn mang
túi rác đi đổ. Quay lại, nhìn thấy một gã hàng xóm, giựt chìa khóa
chạy. Đuổi không kịp, hắn đành gọi điện cho cảnh sát. Khoảng 15 phút
sau, cảnh sát đến nhà gã hàng xóm này, nhưng gã đã trốn đâu mất.
Cảnh sát bảo, đêm nay có thể chưa tìm thấy, và gọi điện cho thợ đến
lắp ổ khóa mới cho hắn. Tuy nhiên, cửa tiệm có hai máy chơi tiền tự
động (Spieleautomat) không thể khóa lại, bởi thợ khóa không thể thay
ổ, mà phải chờ sáng mai, đúng hãng mới làm được. Thấy hắn ngần
ngừ, người cảnh sát bảo: Cứ lên nhà ngủ, đêm nay chúng tôi sẽ qua
lại, gác trông mấy máy này cho ông. Và quả thực, đêm đó cứ chừng
nửa tiếng lại thấy xe cảnh sát vòng lại trước cửa tiệm của hắn.
Đã từng là an ninh, nhưng hắn bảo, Cảnh sát Đức khác rất xa với
Cảnh sát Việt Nam.
Trộm cắp được nhiều tiền, Trịnh Xuân Thanh ở khách sạn, thuê luật
sư có tiếng tăm ở Berlin. Và chỉ đến khi vị luật sư này yêu cầu, báo
chí vào cuộc, thì cảnh sát an ninh, và ngoại giao Đức buộc phải
đánh trống khua chiêng lên. Rồi nó cũng lại trở về tĩnh lặng mà
thôi. Và không ngoại trừ có những bàn tay ở đằng sau, tuy không bằng
văn bản. Ở đâu và chỗ nào chính trị dường như luôn đen ngòm như vậy…
Câu chuyện của ông bạn cựu an ninh đang có chiều sâu, nhưng bia ực
đã nhiều, tôi đứng dậy tìm chỗ giải sầu. Đi được mấy bước, có bác
mặt lạ hoắc, đứng ra chặn đường: Này, Đỗ Trường…ông là bạn (nhà
văn) Trần Ngọc Tuấn ở Praha đấy à? Tôi hơi bị sững người. Chưa kịp
phản ứng, hắn bá vai thầm thì: Trần Ngọc Tuấn làm việc cho an ninh
Việt Nam đấy nhé…Gặp nhau lần đầu, thọc đít những câu dở hơi này,
chẳng hiểu hắn nhằm mục đích quái quỷ gì. Không để hắn nói hết,
tôi bực mình văng tục: Ông Tuấn có là anh ninh hay là bố của an ninh
liên quan đếch gì đến cái thằng úp mặt vào chảo như tôi. Ông ấy chỉ
là bạn văn của tôi. Mà này, Trần Ngọc Tuấn là an ninh thì có lẽ,
Việt Nam khác mẹ từ lâu rồi. Tôi cũng đang mong điều ấy. Thôi ông
tránh ra, đái bố nó ra quần bây giờ.
Đỗ Trường
Leipzig 18-10-2017