có lúc con đường tự nó bề bộn điệu đàng lấy
đầy cuồng nhiệt
có lúc phố phường dưng nó xốc xếch rối ren lấy
lắm nộ cuồng
lúc ấy, thế gian thật hoang vu
nhân gian thật hoang mang
chẳng biết đâu là bến bờ
bình an
tôi
cũng lắm lúc
ngồi chờ
đợi
trong cơn giận dữ của đất trời
một lời ru êm ái của ruộng đồng mạch lúa ngọt thơm
hoặc trong nỗi buồn của một nghĩa trang
bộn bề nhang khói
chưa hề rối rắm chuyện giải tỏa
hay quy hoạch
những thứ đó
đáp xuống
đời sống
không thể lựa chọn, và
một điều vô lý mà
những con chữ
trong lúc bỏ chạy trối chết
cũng không thể
thốt lên
cho trọn vẹn
được
3 tiếng
lạy-chúa-tôi.
2.
bọn quỷ ám
đã cướp lấy ý nghĩa nội chiến
để triển lãm cái gì gọi là khoan hồng độ lượng
chúng ta, những chứng nhân
thời cuộc
chỉ là những bộ xương
ướp mặn
dưới nền đô thị mới
da thịt đẫm bùn đất sông núi
được trộn trấu
để đắp đập
đắp đê
làm vách chắn
cho niềm tự h(ã)ào
của chúng
kể cả phụ nữ trẻ con bô lão
cũng chỉ là
cọng cỏ dại của
đường mòn trường sơn
ngẫu tượng ném trong bùn *
theo đúng quy trình
xả lũ
bấy giờ
chúng tôi kêu gọi những kẻ bị chấn thương
hãy tự bảo bọc lấy và thoát chạy về biên giới
của nhân bản, cách duy nhất
để chúng ta có thể hũy diệt chúng
cô lập bọn người đang bị quỷ ám
trong những chiếc lu
đầy tro cốt, và
không còn chút máu.
HHiếu
* lời Lê Minh Chánh (FB)