Buồn tất cả.
Chỉ cái loa là vui!
Lịch sử cận đại của nước Việt vừa ghi nhận (thêm)
hai lần… Nam Tiến nữa! Lần đầu – vào năm 1954 – gần một triệu người
miền Bắc đã di cư vào Nam bằng tầu: tầu bay, tầu hoả, và tầu
thủy... Họ mang theo nhiều thứ trông rất quen nhưng tên gọi thì hơi lạ:
cái bàn là, cái bát, cái cốc, cái ô, cái môi, cái thìa...
Cuộc chung sống giữa cái bàn là với cái bàn ủi, cái bát với
cái chén, cái cốc với cái ly, cái ô với cái dù, cái môi với cái vá, cái thìa với
cái muỗm… tuy không toàn hảo nhưng (tương đối) thuận thảo và tốt đẹp. Từ
thành thị đến nông thôn – trong mọi ngõ ngách – trẻ con miền Nam đồng lòng
đổi lời bản “Khúc
Nhạc Đồng Quê” (của Thúc Đăng) từ “Quê hương tôi gió chiều về trong nắng
vàng” thành... “Quê hương tôi cái mùng mà kêu cái màn,” với tiếng cười
khúc khích.
1954 – 1975: tuy ngắn nhưng đủ khoảng cách để xoá nhoà mọi
ngăn cách giữa cái mùng với cái màn. Rồi ra, ai cũng biết: cái mền với cái
chăn là một, cái phong bì và với cái bao thư cũng vậy, cái bao diêm chính
là cái hộp quẹt, cái hôn với cái hun cùng một nghĩa!
Đợt di cư thứ hai, khởi sự vào năm 1975, ồn ào và ồ ạt
hơn trước. Những thứ được mang theo cũng rất khó coi, và gây ra rất nhiều
phiền toái nơi vùng đất mới: nón cối, dép râu, tem phiếu, sổ gạo, sổ hộ
khẩu, loa phóng thanh, tinh thần làm chủ tập thể, ảnh bác Hồ lộng
kiếng...
Với thời gian, nón cối, dép râu, tem phiếu, sổ gạo, tinh
thần làm chủ tập thể... đều lặng lẽ bị vứt vào sọt rác. Ảnh bác
Hồ lộng kiếng, không ít kẻ, cũng liệng cống luôn. Tới tuần rồi thì
cái sổ hộ khẩu cũng đi vào dĩ vãng khiến “hàng triệu người dân vỡ
oà sung sướng” – theo như nguyên văn của báo Lao
Động, số ra ngày 5 tháng 11 năm 2017:
“Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30.10.2017 của Chính phủ về
đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư,
với việc xóa
bỏ nhiều thủ tục liên quan đến hộ khẩu, đã làm hàng triệu người dân ‘vỡ òa’
sung sướng.”
Hồi đầu năm, dân Việt cũng đã trải qua một niềm vui
(“vỡ oà”) tương tự, ngay sau khi báo Thanh
Niên – số ra ngày 14 tháng 1 năm 2017 – hớn hở loan tin: “Loa phường
đã hoàn thành vai trò lịch sử!”
Ngoài việc tháo gỡ những chướng ngại vật đã gây ra
đủ thứ rắc rối, khó khăn, nhũng nhiễu, phiền hà... cho dân chúng;
Nhà Nước Cách Mạng còn đi rất xa trong tiến trình đổi mới. Báo chí
tới tấp đi tin:
Hiệp
Hội Doanh Nghiệp Điện Tử Việt Nam hân hoan cho biết: “Thủ tướng Chính
phủ đã đồng ý cho phép Bộ TT-TT thực hiện giai đoạn hai Dự án thí điểm nâng cao
khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam
(BMGF-VN) tại 40 tỉnh, thành phố trên cả nước với tổng kinh phí hơn 50 triệu
USD.”
Ủa, tiền ở đâu ra mà chính phủ (bỗng) hào phóng dữ
vậy cà?
Tìm hiểu thêm chút xíu mới biết ra rằng BMGF là mấy
chữ viết tắt của Bill
& Melinda Gates Foundation của vợ chồng ông Bill Gates, có trụ sở
tại Seattle, Washinton State. Theo trang Khoa
Học Việt Nam: “Quỹ Bill & Melinda Gates viện trợ không hoàn lại 30
triệu USD, Microsof tài trợ 3,6 triệu USD (để mua máy tính) và số còn lại là vốn
đối ứng của Việt Nam.”
Thảo nào mà quan chức, cũng như báo giới VN, hào
hứng và vui vẻ quá xá. “Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy
nhập Internet công cộng tại Việt Nam" được tán thưởng không tiếc
lời:
- Lao
Động: “Mỗi Công Dân Là Một Nhà Báo”
- Sài
Gòn Giải Phóng: “Mỗi Công Dân Là Một Phóng Viên”
- Tuổi Trẻ:
“Vinh Danh Nhà Báo Công Dân”
Được “vinh danh” nên các nhà báo công dân hiện diện
khắp nơi. Ngay cả ở vùng xa, vùng sâu như xã Quảng Điền – huyện Krông Na,
tỉnh Đắk Lắk – mà hình ảnh một ông công trưởng
công an xã (đá tứ tung thúng mẹt rau cải, tôm cá... của bạn hàng)
cũng được phổ biến khắp năm Châu, trong chớp mắt.
Trong một xã hội vốn khép kín mà bỗng dung mỗi công
dân trở thành một phóng viên thì hệ lụy thật khó lường. Bung là cái
chắc. Thông
Tấn Xã Vỉa Hè thay thế ngay vai trò truyền thống của Thông Tấn
Xã VN, và “từng bước đưa đất nước thoát khỏi cái vòng kim cô mang cái tên ‘định
hướng’ trên lĩnh vực tư tưởng-truyền thông” – theo như nhận xét của nhà
báo Huỳnh
Ngọc Chênh.
Bộ Thông Tin thất thủ. Truyền Thông vỡ trận. Chung qui
cũng chỉ vì những con ngựa thành Troie, có tên gọi khác là máy vi
tính, giữa lòng cách mạng!
Nhà văn Trần
Đĩnh gọi internet là thằng... Thời Đại, và ông rất hả hê vì “luôn
nhìn thấy Đảng loạng choạng lùi” trước cái “thằng” này. Nếu không vì nó
thì mấy người dân Việt được nhìn thấy tận mắt phóng ảnh Công
Hàm 1958 với chữ ký của Phạm Văn Đồng (hay Thư
Xin Nhập Học Trường Thuộc Địa của sinh viên Nguyễn Tất Thành) và
nói chắc cũng chả ai tin.
Buộc phải lùi thôi nhưng lùi hoài chắc chết, chết
chắc. Phải làm một cái gì đó để cứu vãn tình thế, chứ không thể
để tên tuổi của những vị lãnh đạo cấp cao (Quang
Gian, Trọng
Mặt Dầy, Ngân Mặt Thớt,
Phúc Maze…) bị bôi
bác mãi. Thế là Bộ Công An bèn trình Quốc Hội cái gọi là “Dự Án
Luật An Ninh Mạng.”
Bộ
Trưởng Tô Lâm cho biết: “Dự thảo Luật An ninh mạng quy định các hành vi sử
dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được quy
định trong 7 điều. Cụ thể là: việc xử lý thông tin trên không gian mạng có nội
dung kích động, gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm
nhục, vu khống; tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
…”
Dư luận, tất nhiên, dậy sóng:
- Trương
Huy San: “Luật chống lại loài người.”
- Lê Văn Luân:
“Luật pháp ban hành ngày càng tệ và có xu hướng đi ngược lại tiến trình phát
triển văn minh của nhân loại.”
- Người
Buôn Gió: “Công cụ đàn áp mới - luật an ninh mạng.”
- Trịnh
Hữu Long: “Dự luật an ninh mạng: hàng Việt Nam made in China?”
- Trương Duy
Nhất: “Với gần 100 triệu công dân Việt, đó là bức tường giam hãm tự do tư
tưởng, biểu đạt và giao tiếp.”
- Nguyễn
Thông: “Đó là thứ tư duy cộng sản man rợ.”
- Nguyễn
Ngọc Chu : “Chỉ có những chế độ độc tài vì muốn duy trì sự cai trị của
mình, mới liều lĩnh khống chế thông tin.”
- Trần
Song Hào: “Đảng muốn có chi bộ trong máy chủ!”
- Nguyễn
Sơn: “Việt Nam sẽ sắp sánh vai với… Bắc Hàn về mức độ tự do ngôn luận.”
- Võ Văn Tạo:
“Lại tiếp tục tư duy lỗi thời.”
- Nguyễn
Quang Lập: “Chỉ cần 1 năm vắng bóng Facebook và Google sẽ thấy đất nước
này lạc hậu so với thế giới hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm.”
Tất cả đều phẫn nộ hay buồn bực. Buồn tất cả. Chỉ cái
loa là vui được tiếp tục vai trò lịch sử của mình. Với hệ thống loa
phường thì an toàn là cái chắc. Không còn phải lo lắng đến sự phá
hoại của những thế lực thù địch nước ngoài, và sự tự
diễn biến/chuyển hoá của một bộ phận không nhỏ đảng viên nữa.
Ban Tuyên Giáo lại độc quyền cầm loa nên chả việc gì phải “đối
thoại” với bất cứ ai nữa.
Đất nước sẽ an bình và ổn định (Độc Lập – Tự Do –
Hạnh Phúc) như xưa, cứ y như là chưa bao giờ có chuyện gì đáng tiếc
xẩy ra ráo trọi.
Nhà nghiên cứu
Đinh Kim Phúc dự đoán: “Ngày ấy sẽ không xa! Học viện KHXH sẽ đóng cửa;
chủ nhân các biệt phủ sẽ ăn ngon ngủ yên; các quan anh sẽ tha hồ có bồ nhí; các
trạm BOT sẽ có mặt khắp hang cùng hẽm cụt; lãnh đạo sẽ tha hồ cho trái đâm ra từ
rễ cây; đày tớ sẽ thoải mái đá xô chậu, chặn xe đám cưới thu tiền ...”
Từ trong hang đá chui ra
Vươn vai một cái rồi ta chui vào... cho nó an
toàn!
Tưởng Năng Tiến