Ở PENNSYL EM CÓ NHỚ TÔI?
Vẫn tiếng rì rào chân sóng biển
Mây trắng quanh em đã bay rồi
Mười năm xa nhau trời Đà-Nẵng
Đã qua đi những dấu chân người
Tình xưa cũ coi như đã mất
Vọng lại quanh đây một giọng cười
Em một mình hanh hao thu vàng vọt .
Nước mắt ai cùng biển chiều đầy gió
Còn lại gì ơi em dấu yêu
Bến phà xưa quên một thời An-Hãi
Bên kia sông sắc nắng phai chiều .
Còn lại bàn tay vẩy vội thôi
Môi hôn ai se lòng sợi tóc
Em ném con tim xa nữa đời
Đứng nhìn sông trôi ra biển cả .
Bâng khuâng nổi niềm lưu-khách
Những nụ hồng nở muộn sớm mai
Dịu dàng e-ấp
Màu rêu xưa che phủ tháng năm dài .
Hạnh-phúc em con mắt có đuôi
Chim xưa giờ quên về tổ
Ngày hai ta lạc mất xa rồi
Chặng cuối đường ai còn đứng ngó .
Dấu trong tim nổi đau tình cũ
Mai sau biết có ngày về ...
ĐƯỜNG VỀ CHỢ MAI CÒN XA LẮM
Quán rượu chiều mưa qua Đập-Đá
Bên người tình cũ mãi chưa say
Bao năm vọng hoài tình cố-xứ
Ly rượu buồn quên đi tháng ngày .
Này uống đi ơi người một thuở
Gặp lại nhau có làm mắt chiều se
Môi xưa còn thắm hồng hai má
Có dấu nổi buồn kín trong dáng chiều .
Ta bạc lòng cuối phố khuya buồn
Đường về chợ Mai còn xa lắm
Ta muốn quên đời qua nụ hôn
Sao lòng bỗng dưng thêm cay-đắng .
Ừ rượu khiến ta say quá đổi
Mặt em hồng bên chén rượu cay
Ta hồ trở lại thời trai trẻ
Dấu cổ-tích quên một phận người .
Hồ dể bấy năm gặp người xưa
Chôn chặt trong tim bao ngày tháng
Chiều mưa quán rượu bóng quay về
Thương em cả một đời lận-đận .
Có biết ta buồn chiều-rượu-say
Em rót dùm ta thêm chén nữa
Cố-nhân bỏ lại ở phương này
Ta say cả một trời thương-nhớ .
Thôi em chén này là chén cuối
Em có buồn có nhớ ta không ?
Huy Uyên
(24-10-17)