04 November 2017

QUÊ HƯƠNG, TÌNH YÊU, KỶ NIỆM - Hoa Nguyên

Có một thời tôi để lại họ tên
Trên những bức tường vôi vàng Pháo Đội
Trên thành giường, đồ nghề… ghế xếp
Và trang sổ nợ cá nhân…


Tôi đã để lại những dấu chân
Trên những địa hình Nha Trang, Ninh Hòa, Dục Mỹ
Như áo trắng em một thời hoa mộng
Khiến nao lòng bao kẻ si tình

Tuổi đôi mươi theo thời buổi chiến chinh
Theo quỹ đạo bút nghiên rồi cung kiếm
Em còn nhận ra ai trong kỉ niệm
Trên những hành trình xuôi ngược thanh xuân


Tôi sẽ về gặp lại những hàng dương
Dưới đám bụi thời gian tan theo từng cơn nắng
Với ngọn gió Lào phả từng hơi nóng gắt
Vào ký ức xanh một thời lãng du


Con đường nhỏ những ụ 105, 155…
Ghé kho quang cụ về sân tenis
Giải địa hình… mượn giùm tôi Lo-Ga-Rích
Đến giảng đường còn nóng những mái tôn


Phòng bản đồ vẫn vắng im
Chỉ có tiếng lao xao của bầy chim sẻ
Hàng cây Vũ Đình Trường như lặng lẽ
Mặt trời còn gay gắt phía cỗng sau


Có còn không những hàm số nhức đầu
Những phép tính quay cuồng đang ngủ gật
Đang mơ màng giữa Ô1, Ô2, đồi Trọc
Hòn Vọng Phu mây bạc đã thấy gần


Đường xạ trường căn cứ Cọp Đen
Khói buôn Thượng nhớ hăng mùi gia súc
Hơi núi rừng thở đầy trong lòng ngực
Bóng sa trường vằng vặc mấy mùa trăng


Có những chuyến đi về qua núi Đeo
Aó lụa bay gữa hương rừng ngan ngát
Ngọn gió trưa hè quen chợt mát
Dáng núi đồi dìu dịu trinh nguyên


Giữa ngàn xanh cõi thiên nhiên
Đang lâng lâng hùng vĩ
Với say sưa bao chuyện kể
14 cây bổng hóa gần lại thêm


Nhớ những buổi ngoài, nhớ cà phê đêm
Nhớ mùi hoa cau.. nhớ hương Ngọc nhẹ
Ai sẽ hát thầm lời rất khẽ
Ngọc Lan dòng suối có tơ vương…


Mắt thu hồ dịu có đoạn trường
Có cô nàng café
Một cô nàng be bé
Cô không cười… dù bằng mắt thơ ngây


Tôi có những mối tình ngắn gang tay
Đủ những đêm trường mộng mị
Trường Pháo Binh Dục Mỹ
Có tro tàng hoa miên…
Và hoài vọng muôn niên…


Hoa Nguyên