11 November 2017

TRÂU CHẾT ĐỂ DA - Hồ Đình Nghiêm


1.
“Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời…” Nhạc bốc mùi trong quán phở nhạt. Câu hỏi đáp thời chiến tranh mãi nhắc lại điệp khúc tranh chiến. Kinh Kha sang sông, rồi hắn có quy cố hương? Nào ai hay biết, con dao nhỏ đùi lây thủ làm ám khí cắt đứt được khúc ruột dặm ngoài mãi than van? “Trở về bại tướng cụt chân?” Vẽ làm chi hình ảnh thân bại danh liệt! Phó thường dân nghe cũng luống những ngậm ngùi. Thưa em gãy một giò anh mang hờn tủi đi trên ngày lắc lẻo tháng chênh vênh sao đủ hồi hộp tựa diệt kiều? Hoàn cảnh! Nói dzậy mà hổng phải dzậy, người ta dìa hà rầm anh cà chớn cà khịa quá đi nha. Tự nhủ thầm mình đang rảnh, cơ mà mình được chảnh.“Người từ trăm năm về qua sông rộng”, cơ khổ anh không biết bơi, từng ngồi đò mặt xanh như đít nhái. “Đưa người ta không đưa sang sông” chỉ đứng trên bờ nghe xâm xoàng chóng mặt. Người ác thì cũng chừng mực nào thôi chớ, “xa quê hương nhớ mẹ hiền” như chén rượu cay. Đồ bất hiếu, biết vậy thà tao đẻ ra cái hột dịt ngồi nhậu khan. Ủa, thế 99 hột còn lại đâm cháy hàng định hướng kinh tế xã hội chủ nghĩa. Tiền nhân mới đếm đủ trăm trứng, sao có người tham ô hủ hoá làm phép tính sai qui trình ưa chơi tư bản đỏ, con sâu cực đoan làm rầu nồi canh đậm đà bản sắc dân tộc.

Em ơi cho thêm chanh và trái ớt hiểm, bị hồi nào tới giờ anh cần chua cay. Khách là thượng đế, phục vụ viên nên lấy đó khắc ghi, sao em mặt phụng mày phịu làm đày làm láo tướng đi cứ y như mô-đồ chân dài miên man đang chạy sô. Ở bên mình có xài tô xe lửa không cha? Sao, tàu thống nhất vẫn chạy còn không thì leo xe đò có giường nằm. Mới sáu bó mà lỗ tai tuồng như điếc, ông có sợ súng không? Cái gì, ờ người hà lội đi tham quan sang chốn này từng cự nự: Phở nầy đếch còn là phở truyền thống. Gì mà tái nạm gầu chín vè giòn ăn ngán bỏ mẹ. Người thanh lịch dùng phở trong bát nhỏ cơ, nước trong vắt chỉ mì chính không người lái. Phố hàng bạc phố hàng hành phố hàng thiếc, ô quan chưởng cho chí ga khâm thiên chợ đồng xuân đều vậy cả. Muốn gọi bát lớn thì cứ giỏi chân đến phở quát, nhớ? Địa chỉ à? Ôi, hang cùng ngõ hẹp nào mà chẳng có chi nhánh. Không thích quát thì lại thằng chửi, đi một đỗi thì gặp ngay anh mắng. 36 phố phường đã khoác đồng phục y trang. Hề hề, bác hồ ta đó chính là bác mao. Con cháu ba đời của bác ấy đang chốt đầy ở đà nẵng mí lỵ nha trang. Chúng nói tiếng nước lạ đôi khi vào google cũng bù trất, biết chết liền! Hơi đâu để tâm ba chuyện trời ơi đất hỡi kia, mới hôm kia kìa, đài truyền hình của ta đưa tin một thằng nhân thân xấu “nghiện xe máy trộm ma tuý” thì ông có hiểu không? Tân hình thức với hậu hiện đại cả đấy. Rất đương đại. Nó mà in ra báo giấy thì đổ thừa là lỗi ở phông chữ, còn mồm lỡ nói điều không phải thì chả xem đấy là sự cố. Lỗi lầm chỉ xảy ra một hai lần, khi cứ tái phạm thì rõ là anh đã có dự mưu, chủ đích. Một ông bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phán: “Thế giới có 7 tỷ người, mỗi người ăn một ký tôm, là 7 triệu tấn. Trong khi nguồn cung mới có 5 triệu tấn, rõ ràng chỗ này còn rất lớn”. (Trích nguyên bổn, không thất thoát một “con tôm” nào sất).

Mẹ nó chứ, đêm qua thằng đầu bếp bị “cơm nguội” quát mắng hay sao ấy mà hôm nay nó ninh phở nhạt cả mồm, chả nuốt trôi. Kinh nghiệm nhé, nếu xem dĩ thực vi tiên thì bận sau ông đừng mang chuyện nước nhà ra kể, nhớ? Xin yên tâm, bỏ đi tám, tự cổ chí kim có ai đương xơi phở mà bị trào máu họng đâu, cho em nhờ tí! Ấy, sao dvd của tiệm ăn này hơi bị hổ lốn nhỉ? Cô ca sĩ trên màn hình kia có mang nỗi oan nào mà lớn tiếng gào la thế nhỡ? Đâu, xem nào. Đấy là người đẹp Thanh Lam ông ạ. Cô ta đẻ ở chốn ngàn năm văn vật mới chứng minh rằng thì là bọn ca sĩ trong nam thảy đều không có trình độ gì sất, sao mặn boléro suốt kiếp cầm ca vậy nhỉ? Có gì lạ đâu, ông nghiệm ra không? Trăng mỹ quốc sao tròn bằng chị hằng trung quốc, đồng hồ hai cửa sổ mười hai trụ đèn không người lái của anh liên xô thì buộc phải tốt hơn thằng thuỵ sĩ. Sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng cách suy nghĩ kia sẽ không đời nào thay đổi. Nôm na là mặt trời chân lý chói qua tim. Mẹ rượt, đi tìm chốn thanh vắng ngồi uống cà phê cho qua cơn hạn. Xỉa răng đã chứ, đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Này, người chết để lại cái gì thì tớ không biết nhưng trâu chết thì để lại bộ da. Cha ông ta từng dạy thế. Da trâu thì làm được mẹ gì? Bậy nào, chí ít cũng căng ra để làm mặt trống. Ngày xưa dân mang nỗi oan nào thì cứ tới huyện đường mà cầm đùi lên để đánh vào mặt trống kêu ca. Quan huyện nghe, tự khắc biết tới giờ mình cân đai áo mão chỉnh tề để giải nỗi oan khuất của đứa thấp cổ bé miệng. Luật pháp thời kỳ đồ đồng thật đáng yêu cơ man nào kể xiết. Thời nay soi gương những đáng thẹn thùng, sao chân không bước tới mà cứ thụt lùi, người không thích chỉ ưa làm dã nhân. Thùng thùng trống đánh ngũ liên, giục người đồng nhập đảo điên linh hồn. Làm thơ xin chớ vần ồn, chị em phụ nữ ắt lồng lộn lên. Lóng rày can cớ không tên, mưa như cầm chĩnh chẳng phên dậu rào. Thơ hành con chữ thì thào, khóc ngoài biên ải cạn tào nước non. Nào đâu được mẹ gì con, mai này ta thác chỉ còn nắm tro.
“Về đây đi anh, về đây đi anh, mặc áo the đi guốc mộc..” Không dám đâu. Xin cho anh hai chữ bình an. Xỉa răng chưa? Đi uống cốc cà phê kẻo đắng mồm. Ta muốn tịnh khẩu mà tại sự tình nhiễu nhương, sáu chục rồi mà tai vẫn nghe lời ngang trái, tuyệt chẳng nhi nhĩ thuận. Thiên hạ bá tánh thảy vậy hay chỉ riêng phận người giao chỉ? Làm con rồng cháu tiên quả bất hạnh lắm thay!

2.
Hạnh chừng năm mươi. Một người rơi vào hạng tuổi đó, nhất là đàn bà ắt phải nương nhờ chút son phấn. Nhưng phấn son đôi lúc là con dao hai lưỡi. Đẹp xấu không bàn tới, điều duy nhất làm anh thất vọng là Hạnh đã dối gian. Trong cõi facebook, ảnh đại diện Hạnh chưng lên như từng qua phẫu thuật của photoshop, giờ đối mặt bản lai diện mục luống những ngậm ngùi!

Hẹn ở starbucks, anh ngờ vực người đàn bà á châu lẻ loi vừa xô cửa đi vô. Và chính người đó chủ động tiến tới bàn anh, kéo ghế. Anh dốt lượng định, chẳng biết trông mặt mà bắt hình dong, thành ra con số 50 cũng chỉ là một mô phỏng hồ đồ. Hai đứa được facebook nhắc nhở: Chúng mày kết bạn đã tròn hai năm rồi đấy. Hai năm mãi nhìn nhau qua hư ảo, nước đến chân không thể không nhảy và do sự sáng suốt ấy, Hạnh bảo mình nên gặp gỡ nhau một lần ngoài đời thật. Một lần rồi mãi mãi. Hay một lần rồi xa nhau. Vệ tinh truyền đi mỗi ngày bắt được cả tỷ tín hiệu, lý nào Hạnh cùng anh chẳng nên duyên mới, xẹt điện, tinh tú quay cuồng?

Với thứ kinh nghiệm chưa ghi vào văn bản thuật ứng xử, phút đầu người ta không nên nói huyên thuyên về mình cũng như hỏi han đối tượng. Gia cảnh, công ăn việc làm, xe hơi nhà lầu các thứ tựu trung là điều cấm kỵ giăng ngang ở vườn địa đàng, sơ ý là bị đày xuống trần gian lắm phủ phàng oan nghiệt.
Hình ảnh tuy lãng mạn nhưng bất kỳ lứa đôi nào cũng không thích nhìn ra cảnh nàng gói lọn tóc xanh vào khăn tần ngần trao tay chàng một ngày giá buốt. Lệ nào chảy đủ hòng nhấn chìm đau thương? Nàng ẩn mình sau hậu liêu quạnh quẽ, lá rơi đầy vai áo chàng chôn chân trước am tự. Tốt hơn là thí chủ làm ơn rời khỏi nơi chặt đứt hồng trần, sau lưng bần đạo chỉ có người mang pháp danh Lãng Nghiêm. Áo lam khoác thân sạch nghiệp chướng, quay đầu đã thấy bờ, xin niệm tình cho kẻ giác ngộ chóng tìm ra thông lộ.

Hạnh, hy vọng là tên cúng cơm. Qua những gì Hạnh post lên, anh tin Hạnh đích thị là một phật tử thuần thành. Có lần anh từng đọc comment của cô bạn Hạnh: Wow, bồ làm đồ ăn chay trên cả tuyệt vời, về nhà ăn mặn nghe ra thức ăn nó tanh làm sao í. Để tỏ lời mình nhận xét có duyên, cô thêm ba chữ he he he. Minh hoạ thêm bằng hình một ngón cái đưa lên ám chỉ rằng bồ tèo là độc cô cầu bại. Anh thích tên Hạnh. Đức hạnh, công dung ngôn hạnh, hạnh phúc, hạnh ngộ. Chữ hạnh tuồng như nói về một cái gì rất đỗi an lành. Như hạnh của đất.
Hai đứa chọn thứ cà phê giống nhau, có nghĩa là dung nạp chất kích thích ấy vào, nhỡ như bị táo bón thì cả hai cùng mặt đỏ tía tai giống nhau khi xả bầu tâm sự. Nói chuyện nắng mưa một hồi, vô thưởng vô phạt một đỗi, tin tức gần xa một thôi, thì anh ném thử viên đá dò đường: Mình muốn mời Hạnh đi ăn, nhưng vắt óc không biết đâu là nhà hàng chuyên bán thức ăn chay. Hạnh nhìn anh, rụt rè. Thu hòn cuội kia để ném trả lại: Thành phố này có ba vạn quán với lắm sơn hào hải vị, sao lại nổi hứng đòi ăn chay? Có mang hậu ý gì chăng? Không, vì hôm nay rằm hay mồng một gì đó, nghe chúng sinh bảo tháng hai lần nên ăn chay cho lòng tìm được chút thanh tịnh. Nếu không êm thì thực phẩm đầy chất xanh kia sẽ giúp cơ thể chẳng nở bề ngang cũng mạnh cho bề dọc. Hạnh cười không cần che dấu: Chưa nghe ai nói vậy cả. Toàn cả so đo, toan tính và cân nhắc. Khi nhai mà mang đầy tạp niệm thì dù nuốt nhân sâm ngàn năm cũng chả lợi gì sất! Chẳng tiêu hoá được. Anh tính trưng bằng cớ về sự tác động rõ rệt của viên viagra nhưng kịp chận lại ngôn từ của bọn phàm phu tục tử. Không rõ Hạnh đang làm việc gì, nhưng nếu là giáo viên, e rằng sẽ thích hợp lắm. Nghiêm khắc, bắt bẻ, giáo huấn và nếu cần sẽ dạy dỗ, thương cho roi cho vọt. Em không lễ độ thì cô bắt lên quỳ, hoặc chép phạt 100 lần câu: Từ nay em xin thôi nghịch phá.
Anh hỏi: Mình có thể biết Hạnh người miền nào không? Bởi nghe Hạnh nói mình chẳng thể đoán ra nguyên quán. Ờ, bố mẹ di cư vào Nam năm 54, Hạnh lớn lên ở Đà Lạt. Hỏi gì thêm không? Anh nhìn bàn tay Hạnh đang vọc tờ giấy thấm, chẳng hiểu sao năm ngón kia có bao phủ thứ gì khiến lôi kéo một đặt để mắt: Đà Lạt có cà phê Tùng nổi tiếng, bọn mình thì đang ngồi uống cà phê. Gốc Hạnh là Bắc kỳ vậy thì mình mời Hạnh đi ăn phở vậy. Hôm nào hẳn hay, hôm nay Hạnh ăn chay. Thế à, vậy cho mình xin địa chỉ quán ăn ấy, xin vui lòng. Hôm khác đi, một ngày rằm nào đó, đường đột quá quán ấy sẽ từ chối. Hạnh chỉ đặt chỗ có một người.
Lời qua tiếng lại chừng hơn nửa giờ, anh phát hiện giữa hai đứa nổi cộm một thứ gần với giả dối, không thật lòng. Anh tự tìm lời trần tình, chỉ là sơ ngộ ban đầu, người ta là đàn bà chẳng còn trẻ dại, họ có đầy kinh nghiệm để phòng thủ. Cà phê đã cạn, Hạnh nhìn đồng hồ tỏ ý muốn rời đi. Ô kê, anh nhủ thầm, người ta lú lấp khi cà kê trên mạng ảo giờ này qua ngày khác thì không sao cả, nhưng mặt đối mặt thì… Hạnh nhìn ra cửa kính: Anh hẳn từng đọc qua nội dung có trên những dòng chữ kết bạn bốn phương? Linh hồn của thứ “truyện chớp” ấy cô trong mấy chữ “đẹp xấu tuỳ người đối diện, nếu hợp sẽ tiến xa”. Tụi mình sẽ tiến xa ở dịp khác. Có gì Hạnh sẽ nhắn tin cho anh.
Anh mở cửa cho Hạnh thong dong bước ra. Quán starbucks nằm sát một thương xá thành ra phải loanh quanh một lát trong parking Hạnh mới tiến gần chiếc xe. Hạnh chạy một em nhiều sức ngựa còn láng nước sơn, Lexus khởi động mà êm ru tiếng nổ. Anh đứng hít khói cho tới hồi bóng dáng người bằng xương bằng thịt vụt mất, như chợp mắt cơn đồng thiếp. Anh tỉnh thức một phần do bởi có ai vừa réo tên mình. Bước chân đến gần, kèm theo câu: Quen bả hồi nào vậy? Ờ, tình cờ gặp gỡ nhau, chưa tới một canh giờ. Người bạn đi cùng vợ, họ vừa trong chợ Costco đẩy xe chất hàng ngập mặt lù lù dẫn xác tới. Vợ người bạn, như đa số quý vị phụ nữ khác, mau miệng: Bà Hạnh này từng gây thương tích cho ông anh tui. Thiệt vậy sao? Ừa, bả làm tiệm nail, người Hải Phòng mà gióp ông anh tui thì chuyên giao hàng phụ kiện những ghế những bàn những chậu những lu hủ hoá chất cho tiệm ấy, cái hai người hẹn hò nhau, cái chừng hai tháng bả bỏ ảnh mu đi chốn khác. Ảnh lao đao, ảnh tâm sự tao “cúng” cho ẻm hơn ba ngàn tiền quà cáp mà chẳng thể gỡ được vốn. Xui quá, mạt rệp quá, dại khờ quá. Biết vậy nhờ mày làm quân sư thì đâu ra nông nổi.
Anh chất đồ vào xe giúp người mẹ trẻ “trưởng ty thông tin văn hoá”. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tiếp cận với Hạnh thì chỉ có nước từ chết tới bị thương. Gì ghê vậy? Ừa, nhan sắc chẳng hơn ai nhưng bả có độc chiêu riêng. Người bạn buồn tình chêm cục gạch: Thôi đi em, từ thành đến tỉnh sao chuyện gì em cũng rành sáu câu vậy? Ông này đang ngồi trên giếng mà khát nước, không nối giúp ổng sợi dây dài thì chớ, hà cớ gì cắt cụt sợi dây của người ta? Ậy, anh nói hay, tui ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói láo. Đã vợ chồng mà chẳng hiểu lòng nhau, chán cha nội này quá!
Cả ba cùng phá ra cười. Đôi chim uyên ương này dứt khoát là không gặp nhau trên facebook đâu nhỡ? Hoặc nói theo chiêm tinh gia thì họ khéo tu tự kiếp trước, nay duyên do tiền định, nồi nào úp vung nấy, đôi đũa so lại tuyệt chẳng lệch một mảy may, y như chữ in trong thiệp mừng đám cưới mãi lạm dụng “hạnh phúc trăm năm”. Oải thật! Đời người có bao lăm mà lộng ngôn hô lên tới con số trăm. Thọ tới bảy mươi, xưa nay vốn hiếm vậy! Ba mươi năm bonus kia nên để lại cho con cháu nó tiêu pha, ấy mới là kẻ thức thời.
Thôi, khi khác nói chuyện, đừng có dài hơi răng ri rứa mãi, về còn cho con bú nữa đó em. Họ leo lên xe, bà vợ thò đầu ra ô cửa chẳng nói lời chia tay, thay vào: Anh có ngon thì cứ xáng lại gần bà Hạnh mà giả lờ biển báo. Nếu hận đời đen bạc thì xem như tui hổng có díng dáng xía phần. Mới nấu thành công món hủ tiếu, đợi bữa đẹp trời lại tui đãi cho ăn. Hủ tiếu chay!
Anh lại đứng yên vị mà ngửi khói lần nữa. Thất bại là mẹ thành công, chúng sinh từng quyết chiến đấu mà không nản lòng. Khi ấy dạy cho Hạnh biết câu ngạn ngữ “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Trời, tưởng gì, làm móng là nghề của nàng,10 năm kinh nghiệm em từng cắt trụi biết bao bàn tay. Hạnh, sao mưa cứ rơi không ngất tạnh? Nghe đến tên người thấy ớn lạnh. Thân anh vốn không được khoẻ mạnh, lấy tư cách gì đứng chống nạnh. Hạnh, cầu cho em mãi được cáu cạnh. Mùa này Hải Phòng chợt nổi gió tru tên em, phượng rỏ máu rơi đầy phố biển.

Hồ Đình Nghiêm