05 December 2017

ANH VẼ BÓNG MÌNH BÊN BỜ SINH TỬ - Linh Phương

Hoa úa rồi nụ hôn cũng khô khốc trên đôi môi
Thanh âm trái tim giờ đã chết
Vuốt mặt anh cũng không còn kịp
Vết thương hoại tử lâu rồi


Chiếc váy hồng cuốn vội câu thơ
Sương khói mù mù theo từng bước chân anh lên Sài Gòn đầy nắng
Trời cao lồng lộng
Gió rắc kín nụ cười chẳng thể nào trong trẻo thêm


Nằm xuống đây đi em
Đừng tiếc gì cho nhau lần cuối
Đừng xót xa một mình khi anh thui thủi
Đêm qua giấc mơ hạnh phúc vô cùng


Đêm qua mơ giấc mơ vĩnh hằng
Em nắm lấy bàn tay thô ráp của anh áp vào má mình em chợt khóc
Tiếng thở dài lăn xuống đáy vực
Vầng trăng ứa máu bạc tình


Cú mèo khuya khoắc gọi tên
Rờn rợn chảy nước mắt
Đêm qua giấc mơ hạnh phúc
Da thịt chia lìa va dập áo cơm


Xơ xác mảnh đời gian nan
Khép mắt nổi chìm hơi thở
Khép mắt ngủ đi “anh ơi” mà nói lời tha thứ
Con bướm ma xập xòe đôi cánh ly tan


Mười ngón rưng rưng thắp nén nhang thơm
Đêm qua lúc 1 giờ 45 phút – giấu giấc mơ giữa ngực
Anh nhớ em-thương em hôm nào nắm bàn tay anh thô ráp – run rẩy từng nhịp đập
Ngồi uống ly cà phê đá và mua những tờ vé số hên xui


Lan man phố chợ ngậm ngùi
Sài Gòn tiễn biệt con chim ẩn mình chờ ngày hóa kiếp
Đêm qua vô cùng hạnh phúc
Anh vẽ bóng mình bên bờ sinh-tử cô đơn.


Linh Phương