gởi Anh Vân –
Quách Ngọc Vân
hai ta nhiều năm không
hề gặp
cứ ngỡ kiếp nầy như phù vân
cứ ngỡ cuộc đời như giẻ rách
tả tơi như mảnh đất Việt Nam.
từ ngày cách
biệt Tăng Nhơn Phú
mỗi đứa ba-lô đựng nỗi sầu
mắt đỏ mỏi nhừ đêm kích
giặc
đồng bằng một đứa đứa rừng sâu.
đụng trận lần đầu tôi són
đái
súng nổ mịt trời điếc cả tai
Chuẩn Uý kinh
hoàng rơi nón sắt
thằng em che đạn đỡ ông thầy.
còn anh
lùng địch nơi biên giới
mắc võng biên
cương với muỗi mòng
trận đánh Túc
Mi bi thảm nhất
Tiểu Đoàn mấy chục đứa thương vong.
sau đó tan
hàng không cố gắng
anh tù, tôi
tội xứ U Minh
đêm nghe rắn thở bờ đê lạnh
nghe tiếng chim kêu
cũng giật mình.
tù cở hai năm
chúng thả về
anh mừng, anh
khóc xót xa quê
dưới sông cá
chốt không còn
nữa
hột muối Bạc Liêu cũng
nhạt phè.
còn tôi,
xách bị đi cùng khắp
mấy tháng là
đổi trại một lần
làm khỉ U Minh chừng sáu
tháng
rồi lại Kiên Lương bứng gốc tràm
rồi tôi biệt phái lên
Ba Chúc
đào hố cất nhà cho Cộng quân
một đêm Pôn Pốt sang làm
loạn
giết cả ba ngàn sư với dân.
tháng mười chống lụt vùng Cai
Lậy
Ngủ nóc nhà
giam trại Vườn Đào
ăn ỉa, làm thơ trên nóc
trại
đêm nằm uống gió với trăng
sao.
rồi tôi bị gậy lên rừng núi
rừng núi
hoang vu đất Kontum
phá núi đốt rừng trồng khoai sắn
sáu ngàn tù
đói trại Gia
Trung.
bảy năm không
án được tha về
chân đi hỏng đất giữa cơn mê
trời đang nắng tốt sao mù mịt
trong cõi
lòng tôi những bước đi.
giờ đây gặp bạn nơi đất khách
gặp lại bạn xưa, gặp lính già
tiếng nói giọng cười như thuở trước
thuở còn ngụp lặn chốn phong ba.
thưa anh là thế, tôi là thế
và cả là anh
cũng thế thôi
tuổi trẻ tụi mình đều khốn nạn
đều là khốn nạn, bạn hiền ơi!
Trần Phù Thế