Thuận ngồi trên giường lâu thật lâu. Bên ngoài trời đen nghịt, gió bắt đầu
yên lắng. Chung quanh không một tiếng động. Thuân nghe được nhịp thở của mình,
thấy cả giòng trí tưởng đang tuôn chảy, trào dâng như thác vỡ.
Đã lâu lắm rồi từ ngày cha anh mất đến nay anh chỉ mơ thấy ông cụ về thăm
một vài lần. Mỗi lần là một lởi nhắn nhủ, mỗi lần là một bài học mới. Anh thèm
được gặp lại cha anh. Ông không những là một người cha nhân từ, mà còn là một
người bạn thiết, một đồng chí. Thuận thèm nghe giọng ông nói, được nghe tiếng
ông cười, thèm cả những cái bắt tay thật chặt trước rặng khuynh diệp lúc trăng
lên trước hiên nhà. Thôi con về cho bố nghỉ! Đêm nào trước khi chia tay, Thuận
cũng phải nói thế thì ông mới quay vào nhà.
Vậy đó mà đã hơn mười năm qua. Những cái bắt tay không còn nữa, những điếu
thuốc Pallmall không còn cháy rực trong đêm thơm ròn như câu chuyện đang còn lở
dở. Thuận thấy nhớ cha mình kinh khiếp. Bố nghỉ rồi con còn biết về đâu?
Thuận nhắm nghiền mắt lại, thở ra thật sâu rồi hít vào thật chậm, tưởng như
thế sẽ hòa được vào cõi mênh mông, tưởng như thế sẽ hòa vào cùng một vùng ánh
sáng linh ảo. Ở đó tất cả đều tồn tại, hiện hữu. Những tình cảm, những ân cần,
những liên hệ ruột thịt vẫn lung linh, rực sáng như ngày nào. Đôi mắt anh nhíu
lại, thân loãng ra, người nhẹ nhõm như đang bay bổng trên ngọn đỉnh trời.
Thuận thấy từ xa qua áng mây hồng cha mình đang tiến lại. Ông cụ mặc bộ
com-lê xám, thắt cravate mầu tím nhạt, mái tóc đen, dày, chải bóng bảy bằng dầu
brilliantine vuốt ngược lên vầng trán cao thông minh, cương nghị. Thuận lao đến
ôm lấy cha mình. Nước mắt anh trào ra sung sướng. Ông cụ cầm tay anh vỗ nhè
nhẹ, ông nhìn anh trìu mến rồi trao cho anh một chiếc hộp gỗ.
Thuận mải mê nhìn chiếc hộp. Thật là một kỳ công! Những đường nét trạm trổ
công phu, linh động, bao gồm mầu cầu vồng rực rỡ khiến Thuận càng nhìn càng mê.
Coi cho đến chán, Thuận mới lần mò mở nắp hộp ra xem có gì bên trong không.
Thuận bỗng ngẩn người khi thấy chiếc hộp không có đáy! Thuận ngẩng mặt lên nhìn
cha mình giọng trách móc:
– Bố cho con chiếc hộp không có đáy thì đựng được gì?
Ông cụ phá lên cười nắc nẻ:
– Thì cũng giống như cuộc đời này thôi con, như cuộc đời này thôi!
Tiếng cười phai nhạt, hình ảnh ông mờ đi rồi theo chuỗi ánh sáng chìm khuất.
Thuận mở mắt ra thấy mình vẫn đang ngồi trên mặt nệm trong bóng đêm, hai
chân xếp chồng lên nhau, hai tay trong tư thế vuông vức như đang còn ôm ấp một
vật gì. Anh mỉm cười ngả người xuống mặt nệm, thấy lòng nhẹ tênh như sương
khói, chơi vơi, chơi vơi.
Khổng Trung Linh