02 December 2017

EM ĐI CÒN CÓ NGÀY VỀ | PHỐ QUÊ NGÀY TRỞ LẠI - Huy Uyên

EM ĐI CÒN CÓ NGÀY VỀ

Tóc dài quấn quít hương cau
Gởi tim cho ai ngoài chợ
Hạnh-Phúc xa trôi lúc đầu
Em đi mang theo tình-phụ .

Chiều bên sông tôi giấu kín
Quê nhà pha hương mùi phèn
Trước sân sầu-đông hoa tím
Biết em về đâu mà tìm .

Người là chiếc bóng trong tôi
Hình như trời mưa tháng chạp
Nước sông Thạch-Hãn ngưng trôi
Đắng lòng người đi xứ khác .

Sầu về năm hai mươi tuổi
Áo tím bỏ lại bên đường
Phố quê lệ nghèo nổi nhớ
Nhà người đóng kín mưa sương .

Trên đồi giọng chim ngân buồn
Phù-sa đỏ thêm màu nước
Quanh co ở ngã ba sông
Đàn quạ bay trời xao xác .

Ở đó chôn sâu mộng tưởng
Em đi còn hẹn ngày về ?
Lá bàng trong vườn gió cuốn
Đỏ mắt chiều về trong tôi .

PHỐ QUÊ NGÀY TRỞ LẠI

Đêm đi ngang đồi 65
Những ngọn cây tím đen nổi nhớ
Bây giờ đã vắng em
Tôi chôn tôi sâu huyệt mộ .

Chiếc cầu, dòng sông,phố cũ
Ngày nào Đại-Lộc hắt hiu
Còn chăng Huỳnh-xưa áo màu biển nhớ
Vàng bay khép kín đường về .

Ở đó tóc em màu mây
Bốn mùa quạnh đời đạn lửa
Quán vắng bên cầu gió bay
Ly rượu buồn đêm chở nhớ .

Ngày tôi quay về lối cũ
Hoang trôi đầu dốc ngày xưa
Suốt đêm tôi hoài đứng đợi
Biết chăng em lại quay về .

Ngồi quán cùng ly rượu đắng
Hạnh-phúc chạy quanh đồi 10
Tội em tháng năm xa vắng
Mà mắt ai cười có đuôi .

Đâu đó con đường lối sỏi
Thiếp mê tôi giấc mơ buồn
Ngày đó bên cầu không nói
Bây giờ mình mất nhau luôn !

Cải-vàng chín héo hơi xuân ...


Huy Uyên