Con hổ. Chấm. Chấm xuống hàng. Nhiều người đọc trại ra thành: con hổ chậm chậm xuống
hang để nhại giọng Huế. Tôi cho đó là một câu giễu dở nhất trần đời về
phương ngữ và âm ngữ Huế. Cũng thêm một giai thoại (chế, từ kẻ có đầu óc lệch
lạc?!): Sĩ quan Quân Lực VNCH, người Huế, bắt được cán binh CS đang bị thương,
ra lệnh cho thuộc cấp đem tù binh này đi “băng bó” vì lòng nhân đạo (luôn luôn
sẵn có trong lương tâm người lính miền Nam VN). Có người lại diễu (một cách ngu
xuẩn) rằng thuộc cấp này nghe không ra giọng Huế, hiểu lầm, thay vì đem tù binh
kia đi “băng bó”, lại đem đi “bắn bỏ”. Nhắc lại, chuyện vui cười này (phải nói
lại) thiệt là ngu xuẩn, trước hết là hoàn toàn sai về cách phát âm của người
Huế. Thứ đến, vô hình chung làm mất đi chính nghĩa của Quân Lực VNCH. Cho dù là
thời chiến, đâu có phải là tự động có quyền sát hại tù binh (làm bậy sẽ bị đưa
ra tòa án quân sự). Điều này chỉ có thể xảy ra về phía bọn người tuyên truyền
dối trá và chuyên sử dụng hành vi bạo lực (Việt cộng đấy!).
Sai hoàn toàn vì có rất nhiều người cứ lầm tưởng là cứ chêm đại dấu nặng (.)
thay vào dấu sắc(’) thì thành ra giọng Huế. Ví dụ như nói “người Huệ” thì kẻ
khác sẽ nghe ra là “người Huế”. Trật lất! sắc là sắc; mà nặng là nặng. Hồi nẵm
còn cắp sách đi học, tui có nhiều bạn gốc gác đủ xứ đủ miền: Bắc kỳ có, Nam kỳ
có, Quảng nôm Đè nẽng thì ê hề. Nhiều bạn nghe giọng Huế dị hợm mà “bui bui”
(vui vui) muốn bắt chước để xổ với mấy o Huế lấy điểm. Tui noái: khó thấy ông
bà ông vải nghe mấy cụ (cụ đây là cụ mi chớ nỏ phải kính trọng chi hết). Trự mô
phát âm được hai chữ “ MÍT CHÍN” (dấu sắc đàng hoàng à nha) thì ngậm miệng mà
ăn tiền. Tui nghe lao xao liếng xiếng liền tù tì: Mịt Chịn, thậm chí còn phát
âm theo điệu Nam cờ Mịch Chịnh. Nói giọng Huế kiểu ni e rằng trẹo bảng họng
luôn! Đầu tấu mãn táng chỉ có (người) kẻ chợ Ngô Vương Toại là nói được giọng
Huế ngon ơ. Có chi lạ mô! Hắn là nòi tình học cách tán gái Huế từ hồi còn bận
“xà loỏng dây thun doãn”.
Nhiều người còn cho giọng Huế là thứ
giọng “trọ trẹ” (?!). Trọ trẹ nghĩa là cái chi chi? Bố thằng cu tí cũng xin
bótay.com. Ý chừng cho giọng Huế là nặng chình chịch như nện búa tạ, như gĩa
gạo phải khôn? Theo tui, từ Nghệ An Hà Tị(ĩ)nh trở vô nam, giọng Nghệ Tĩnh nặng
hơn giọng Quảng Bình Quảng Trị. Riêng Thừa Thiên (Huế) không nặng cũng không
nhẹ, cũng nỏ phải ngang phè phè. Giọng Huế không du dương thánh thót như giọng Bắc,
không có cái chất mè nheo ỉ ôi (chết người) như Nam bộ. Nhưng giọng Huế líu lo
như chim, rỉ rả róc rách như suối chảy (có người chỉ nghe một lần thỏ thẻ là đã
lìm lịm cơn mê rồi). Như rứa, giọng Huế cũng có thể là âm bình thanh như vị thế
địa lý đặc biệt ở trữa của đất thần kinh trên đất Việt. Không phách tấu, không
làm đày, rứa thôi, Huế mền xin được mần như ri nè:
huế sắc huê nặng
dạ thưa tui người xứ huế
nỏ phải thần dân nước huệ
bây giờ huệ ở chỗ mô
huế. nỏ phải huệ. dặn dò o tui
huệ. là mắt nhắm tối thui
huế ơi sắc nét đẹp ngời áo khăn
huệ huế huế huệ rì-rằng
đừng nghe khuy bấm nhập nhằng khuy đơm
mùi ai thỏ thẻ rương hòm
Hoàng Xuân Sơn