Mụ Mậu chuyển bụng sớm trước mười ngày tính theo lịch ghi ngày cúng ông Táo
về trời. Chồng mụ không biết chuyện đó, Trung sĩ đóng đồn ở Đá Bạc gửi lá thư
tay nhờ thằng Đực lơ xe đò mang về, chữ viết tháo: “Tết nhất hẵng hay, phép cho
đúng tuần mình kỳ kèo tới mươi ngày nửa tháng, Đại Bàng nói vợ mi bụng mang dạ
chửa là trường hợp đặc biệt tao sẽ du di cho, khi nớ tha hồ chuyện trò dông dài
và sẵn dịp dắt bà đi đẻ luôn. Mẹ, gần hai năm mới có cái phép dài ngày. Súng là
vợ đạn là con kiểu ni thiệt quá khổ!”. Ổng nói sao thì nghe vậy, như đã từng
nói: Em ơi tiền lính là tính liền. Nghèo chết cha mệ nội luôn. Chừ đẻ con, lòi
ra thêm miệng ăn, dễ tắt quạt quá. Nhưng o Dậu mồm năm miệng mười: Khéo lo,
trời sinh voi sinh cỏ. Như tui ưa có mụn con mô có dễ chị ơi, rứa mới là đời
chớ, quan hoài chi cho thêm cực thân!
Vô nhà thương nhỏ nhăn nhó nửa ngày mới rặn được cục nợ. Cô y tá la to: Là con
gái, nặng 3 kí 2. Lạ, một cục thịt đỏ hỏn, nhầy nhụa, trơn tuột rơi khỏi cửa
mình, bản mặt đứa nào cũng giống nhau, nhăn như khỉ ăn ớt và khóc còn hơn cha
chết mẹ chết. Vậy mà o Dậu phán: Răng mà hắn giống chị như hai giọt nước. Rứa
là anh Cử yên lòng, chớ đẻ con trai lớn lên có mà vô lính, rập khuôn cha nào
con nấy! Ngủ bụi ngủ bờ ngủ lăn ngủ lóc chưa kể không biết sống chết khi mô.
Trong khi đợi ông Trung sĩ có thẩm quyền về đặt tên, cả hai người đàn bà Dậu
và Mậu đều đồng tình gọi đứa sơ sinh là Chó. Tên ở nhà thôi mà, kêu rứa mới dễ
nuôi cho chi ăn nấy. Mà sau này có yêu thương rất mực thì dễ chuyển đổi Chó
sang Tó, bốn phần nũng nịu sáu phần âu yếm. Ui, Tó con của mạ, lớn mau mà phụ
đỡ cho mạ nhờ. Đẻ đứa con, nuôi cho nên người, cực như kiểu ăn cả trăm cục cứt.
Tó của mạ có nghe không?
Làng nước thấy chẳng có chi hệ trọng vô danh xưng bà con tự quyền chọn lựa.
Làng nước nghĩ, chữ tó hay à nghe, bắt ai thì sửa thành “tó nó ngay”. Ai sao ta
vậy, kiêng cử vẫn hơn. Như con người ta dễ thương là thế mà mở miệng là hô: Ngó
cái mặt dễ ghét chưa tề, ưa thơm quá! Thương với ghét cách xa cả ngàn cây số mà
đành nói trại ra, nghe gần, nghe quen tai. Cô y tá là người ở phố, cách ly và
không quen lề thói dân quê, nhăn mũi: Tui không có ý kiến nhưng gọi tên Bướm
nghe nó êm dịu lãng mạn hơn hẳn. Bởi vì khi ta giận nhau liền hét vào mặt nhau:
Đồ con chó! Hoặc: Cái thứ như mi có chó mới ưa! Nói thiệt nghe, thuở mô chừ,
cái chi xấu xa cứ đổ vấy lên mình con chó cả, em bé ni đã mang tội tình chi, hở
bướm yêu?
Mụ Mậu làm thinh nhưng cô em là Dậu lại khác. Trưng Trắc ngồi đăm chiêu trên
lưng voi nhưng Trưng Nhị cầm gươm nhảy xuống đất: Ở làng tui bà địa chủ có
ruộng cò bay thẳng cánh tên là mụ Chó, có sao đâu. Ngồi mát ăn bát vàng, mặt
hoa da phấn, nữ trang ngọc ngà châu báu đeo cho gãy cổ và, và làng bên có tới
ba ông lắm tiền của cứ thầm thà thậm thụt như mèo rình cục mỡ, phải lòng người
ta mà y như mèo dấu cứt! Giống như người vậy, chó cũng có năm bảy loại chó. Và
người, có hạng thua xa cả chó, cô tin không? Cô y tá ngậm miệng như kiểu vừa
nhổ răng sâu, sưng cả má, dùng mắt gửi cái háy nguýt rồi quay lưng đi một lèo
lên văn phòng chẳng ư hử. Mới thấy Mậu khù khờ mà Dậu sách hoạch, đối mặt Dậu
khó bề luận chuyện phải trái, ngô ra ngô mà trần ai khoai củ thì nhất định phải
là củ khoai ai trần. Nói vắn tắc như ri cho dễ hiểu: Đừng thấy bọn nhà quê như
chị em tui mà người thành thị ưa lên mặt dạy đời. Đỡ đẻ, dao kéo bông băng
thuốc sát trùng thì tui thua nhưng ba cái chuyện tào lao ngoài trường đời thì
đừng hòng, chưa biết mèo nào cắn miêu nào, hỉ?
Khi đi đẻ, kêu xích lô chở vô nhà thương mấy ổng ngồi trên yên ai cũng hất
mặt dòm trời hiu quạnh, giả câm giả điếc sợ xui xẻo chi đó, rứa mà đến khi về,
gói đứa bé gọn bân trong tấm chăn y như con mẹ đi buôn ôm nặng hàng, đi áp phe
chuyện đại sự thì ba lão già gân chạy tới tranh giành mối, kỳ kèo bớt một thêm
hai. Tó con ngủ ngoan nhe, đừng vung tay đạp chân miệng khóc thét lạy ông tui ở
bụi này thì “lộ hàng” nghe Tó. Biết có hài nhi nằm trong tay người vừa vượt cạn
thì không chừng mà mấy lão lại sợ phong long xúi quẩy. Phong long là chi, ai mà
tường tận sự hiểu? Mẹ tròn con vuông rồi, êm ru bà rù rồi, xuôi chèo mát mái
rồi mà sợ gió máy chi nữa mấy cha. Quá hơn hai mụ đàn bà này là Thanh xà Bạch
xà yêu khí chờn vờn quanh thân ôm thu cục thịt nặng hơn hai ký lô đặng về hang
động nhắm mút tu luyện cho mau thành chánh quả.
Chó con về nhà khóc inh ỏi vì nói tội trời mụ Mậu lỡ sở hữu hai trái vú mà
chẳng có mấy sữa. O Dậu ngực tuy to nhưng chưa có hơi trai nên nào khác gì, cả
đời cứ phải chịu chín giú chưa tiện lấp ló một nắng hai sương nên có thương Tó
cũng chỉ biết ôm vào lòng mà hò ru em, lắc qua lắc lại:
thiếp gặp chàng giữa chợ bỡ ngỡ khốn chào
nghiêng vành lách nón nước mắt nhào như mưa
(chớ hò ơi…ơ…i…)
kể từ ngày mẹ đẻ con ra
mem cơm trún sữa lớn mà chừng ni
em nghe anh mà bỏ ra đi
thất hiếu với phụ mẫu tội ni ai đền?
(hò ơi,)
con mèo nhảy bể nồi rang
con chó chạy lại, (ơi chó chạy lại) chó mang lấy đòn.
Chất giọng o Dậu mạnh hơi, dài lâu, lại tuồng như biết ký gửi chút tình vào
thành ra nghe áo não sầu đời nẫu ruột truyền cảm. Cây sầu đông đầu đường nếu có
chân nó dám về mọc rễ trước cửa mà lao xao cành lá. Cây thì vậy nhưng người thì
khác, cách bốn năm phên dậu là nhà ông Tá có trồng cây trứng cá, tiếng hò ru em
mang nội hàm cực khủng đã làm dạ Tá nôn nao hơn đụng đầu gió chướng. Cứ trên
may-ô dưới xà-lỏn, xâu vội đôi dép rồi giỏi chân chạy qua cà khịa: Ủa, chớ con
ai đó? Em lấy chồng hồi mô mà tui không được nhắp chút rượu thừa? Ác vừa vừa
thôi chứ, nghe con nít khóc tui đây cũng thất thần, chịu đời không thấu. Dạ,
chó con của chị Mậu, mấy bữa ni chỉ biết húp nước cháo trắng, hắn khát sữa mà
chẳng biết nói ra, chỉ được tài khóc, dỗ hoài chưa thấy nín. Tá nhìn Dậu, Dậu
ngó Tá, cả mèo lẫn chó bình thường chẳng hợp nhau, tự dưng sao hôm nay nghe hoà
thuận, thôi gầm gừ mè nheo bẳn gắt sủa. Tá đã có vợ, đang nuôi con mọn, thành
ra sẵn vỏ bọc uy tín dễ lân la biểu lộ tình chòm xóm, bà con xa thua láng giềng
gần. Sợ là sợ thằng thanh niên ưa bày trò rắn mắt chớ đàn ông gia đạo an vui
cho tiền hắn cũng ngần ngại sợ bể nồi cơm.
Ui, tội chưa tề, rứa thì em cứ tha hắn qua bên nhà tui, vợ tui sẵn lòng vạch
áo cho hắn bú mớm. Đàn bà có tới hai bầu sữa, một để không nghĩ cũng phí. Hề
hề… Buồn ngủ mà gặp chiếu manh, lỏng bụng mà gặp cơm cháy, đang hạn mà trời rắc
mưa, lời bày vẽ như cởi tấc lòng, vạch đường cho hươu chạy. Dậu không thèm
thông báo cùng chị Mậu, ba chân bốn cẳng quấn thêm tấm khăn cho cháu mà đạp đất
nhà người tốt bụng. Vợ Tá mới đẻ con so thôi mà tướng tá coi moi sồ sề như có
cả tá nhóc tì. Chị than, nhiều khi căng sữa tới đau cả ngực, đưa hắn đây cho
tha hồ chút chít, một công hai chuyện, con no cành hông mà dì vì vậy cũng nghe
nhẹ người. Sữa dì tốt lắm nghe con, ông Thọ nghe được cũng phải ganh tị chớ
giỡn chi nơi.
Vạch áo ra liền sau câu nói, ba lăm tuổi là cùng mà núm vú chóng nhuộm nâu
đen, chị Mậu tuy sữa không mấy hột nhưng đầu vú còn giữ được sắc hồng, hồng như
chưa có hơi trai tựa mềnh vậy. Dậu quan sát, đứng sát sau lưng Dậu, Tá cũng bận
hít thở. Lạ, con vợ mình tuyệt chẳng có được mùi thơm như người Dậu, người ngợm
chi mà hương nồng quá mạng, gà luộc da vàng lườm nằm gọn trong dĩa để cúng ông
bà cũng chào thua, làm chi bay mùi lú lấp như thân nhiệt Dậu. Tá ngó eo thon,
chiếc áo bà ba xẻ vạt làm lòi miếng thịt hình tam giác nơi lưng quần. Nói bỏ
lỗi, thấy dễ gắp lửa bỏ tay quá.
Mắt chó con lim dim thụ hưởng, môi ướt sữa ngó đã ghiền. Không biết mai này
lớn lên có nhớ về nguồn thực phẩm dồi dào nọ đặng quyến luyến chút tình tương
lân? Tá nói với vợ, em nhắm cho nó bú có được dài ngày không? Lỡ ăn quen bén
mùi, bữa mô cũng tương tư thèm khát thì tính răng cho vẹn toàn? Thì cho nó măm
chừng nào hay chừng đó, mà nói vô duyên chớ tương lai số trời định, thằng cu
nhà mình cưới vợ nhằm cái hĩm ni thì vui hết biết, anh hè? Người ta luận, trái
đất có khi nhỏ chỉ bằng… trái cam. Tá lại có dịp nhìn ngang liếc dọc, ủa hoá ra
những thứ Dậu mang trước ngực có khi lại lớn hơn trái đất.
Tuy không có con mắt gắn sau ót, Dậu cũng vin nhờ vô linh tính để biết tỏng
rằng tuổi Tá cầm tinh con dê. Anh tuổi Mùi phải không? Tầm bậy nà, người ta
tuổi Dần đàng hoàng, xóm mình ít chộn rộn vì có con ngoạ hổ này đây. Anh làm
thư ký ở quận, việc làm giấy khai sinh cho con chó này anh sẵn lòng ký tên
người chứng, xong đưa cho ông phó đóng mộc, chỉ ba mươi giây. Dậu nói, dạ tụi
em chờ anh Cử về phép rồi mới tính, mô dám qua mặt, chưa kể là không biết ba nó
lựa chọn mỹ danh chi.
Mụ Mậu nghe em chồng kể ngọn ngành việc mang cháu đi bú chực nhà hàng xóm,
không than van chi chỉ nói thằng cha Tá coi bộ tìm cách gỡ vốn dù sữa ấy đâu
phải từ thằng chả nặn ra. Mậu hỏi, gỡ bằng cách chi? Ui chà, chị hỏi cái mới
ngặt, may mà em đứng ngay mặt mụ vợ chứ nếu không hả, hai bàn tay ác ôn kia đã
bóp vú con Dậu này rồi. Mậu đang ở thời gian hậu sản, cứ trùm chăn xông nước
nấu sả hoặc lá chanh. Xông cho toát mồ hôi hột lại lom khom đi quạt trách than
hồng rồi ngồi lên hơ cho cửa mình thun lại tợ thuở ban đầu. Quá nhiêu khê và
hơi bị hành xác. Kiêng tắm gội, cử gió máy, mọi việc ngoài ngõ đều giao cho
mình Dậu tuỳ nghi định liệu. Mậu tin là Dậu dư sức qua cầu, thằng cha Tá có là
tài thánh mới ăn hiếp được cô em chồng. Tuy vậy Mậu lo xa, nếu vất vả như rứa
thì đừng qua bên nớ nữa, cháu hắn không bú sữa người dưng thì mình liệu cơm gắp
mắm. Không răng mô. Dậu trả lời, em từng cảnh báo, anh tui Trung sĩ quen đánh
đấm, súng đạn cột quanh người, trang bị tận răng và đôi ba bữa nữa là về phép thăm
vợ con.
Dậu làm bài luận văn tả người anh hôm trước, hôm sau Tá vất tờ nhật báo
trước mặt Dậu: Nghe tin chiến sự chưa? Dậu trao chó con vào vòng tay vợ Tá,
người đàn bà lúc nào cũng ướt vạt áo trước ngực. Chuyện chi rứa? Tá sửa giọng,
cải biên lời bài hát “mẹ ơi xuân này con vắng nhà”: Việt cộng đang bao vây cái
đồn mà hoa mai không chịu nở. Chẳng biết ông anh Trung sĩ của em có kịp về ăn
Tết chuyến ni? Không tin hả, anh làm trong quận nghe người ta bàn luận lung
tung beng, gửi cả sư đoàn cấp kỳ đi tiếp viện giải cứu. Tình hình coi bộ căng
thẳng hung. Tá chấm dứt bản tin bằng điệu boléro chẳng giống ai: Tết nhất làm
chi, ai bày? Mặt Dậu thôi hoa nhường nguyệt thẹn, con tim có co thắt không mà
ngực đàn hồi co giãn. Đừng nói là con nít vô tâm ngây thơ trong trắng nghe,
răng bữa ni chó con nhác măm thấy rõ. Ba hắn có bị chi không mà hắn đòi đình
công tuyệt thực. Miệng mếu như kiểu bầu ngực kia bị ô nhiễm mùi rượu bia, mùi
thuốc lá. Mất sướng, vợ Tá nói, sữa thương chớ không ai thương đâu nghe con, ở
đó mà bày đặt ỏng ẹo chê bai. Nì, trả lại cho bà o mi nghe khoan nhặt hò khoan
“mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng”.
Dậu tha đứa nhỏ về nhà thông báo điềm gỡ cho chị Mậu nghe. Hèn chi, cứ tưởng
ông già mi ham vui xuân mà quên nhiệm vụ. Chừ biết tính làm răng con ơi! Làm mẹ
mà Mậu không biết hò ru em. Hò kiểu đó còn hơn tra tấn hai cái lỗ tai, con nít
không ngủ đã đành, người lớn còn quàng xiên như gà mắc đẻ. Mậu ra bàn thờ ôn mệ
thắp đỏ cây nhang, mấy cái mặt đen đúa chợt vẹt câm lặng ngó xuống gái một con
trông mòn con mắt. Có linh thiêng thì xin đoái lòng phù hộ che chở cho chồng
con tai qua nạn khỏi. Đàn bà thời buổi ni cực quá, chưa già mà lo âu xúi tóc
muốn bạc cả mái đầu. Mậu kể lể một hồi, sau cùng cầm lòng không đậu: Tổ cha bọn
việt cộng!
Dậu: Chừ chị tính răng?
Mậu: Leo xe đò tới gần đồn hớt hóng hư thực coi thử anh Cử có bị chi không.
Dậu: Em đi e tiện hơn, chó con hắn nhớ hơi chị ằng ặc khóc canh thâu thì ai
mà chịu thấu.
Mậu: Ừ, trăm sự nhờ em, chứ sức chị giờ ni e chẳng kham nổi bụi đường. Chị
là cầu tre lắc lẻo mà em là cầu ván đóng đinh. Khôn ngoan đối đáp người ngoài
thì đích thị là Dậu nhà mình. Ở trong chợ chị nghe họ từng giải nghĩa: Mậu là
không mà Dậu là có. Mậu binh là hết cách binh, còn dậu xín là lắm tiền bạc. Rõ
là Mậu ni không đủ tư cách bằng Dậu.
Nói xong, Mậu tháo chiếc nhẫn vàng hai chỉ từ ngón tay ra trao cho cô em
chồng. Bán đi mà làm lộ phí đường dài. Bóng đen hai người đàn bà con gái chiếu
hắt vào vách vôi xám ngoét đã mấy cái tết chưa có cơ hội bồi quét nước vôi mới.
Họ đứng mần thinh, nhường nước mắt cho hài nhi khóc giữa gian nhà lạnh.
Sớm mai Dậu thu vén chút áo quần dộng vô xách ny-lông có quai. Người ta bảo
xứ mình ra ngõ gặp anh hùng, riêng Dậu bảnh con mắt đã đụng mặt Tá. Em đi mô?
Đi công chuyện. Rứa còn anh? Ôi dào, việc làng việc nước ngập cả đầu, bắt đi
họp hành lên kế hoạch phòng thủ hoặc rút đi có trật tự. Tình hình ra răng rồi
anh? Xe đò có chạy ngang qua chỗ giao tranh không? Chạy chớ, quốc lộ chẳng bị
ảnh hưởng, vì cái đồn nớ nằm gần trong núi lận. Em tính đi tới đồn? Thì phải
liều mạng mà dọ hỏi một lần cho an tâm. Rứa chó con tìm được cái vú khác mà chê
cái vú vợ anh? Nói tào lao chi rứa, chỉ biết vin vô nguồn viện trợ nớ thôi. Hắn
khóc lóc thì chị em sẽ mang nó qua xin chút sữa. Đi ba bữa rồi em trở lui, chưa
chi mà đã thấy nhớ chó con rồi đây nì.
Chiều tối, Tá tắm rửa thay áo đổi quần. Vợ Tá nhìn bộ tịch lăng xăng của
chồng. Đi mô đó? Đã báo cáo trong buổi cơm mà không nghe hay răng? Đi trực đêm
trên quận chớ còn biết đi mô nữa. Mấy giờ về để tui biết đường mà đợi cửa. Xào,
ai biết được nà, bữa ni còn phối hợp với lực lượng nhân dân tự vệ đi rảo quanh
khu vực quận nhằm phát hiện khả nghi.
Ra đường, Tá đứng châm lửa điếu thuốc, hít hơi sâu. Thuốc Capstan, giễu nhại
mỗi đầu chữ thành: Con Anh Phá Sản Tại Anh Ngu. Cho Anh Phút Sướng Tại Anh Nhớ.
Tá dòm quanh, con đường thu giữ bóng tối, hút sâu. Những ngọn đèn mọc cách
khoảng chỉ khiến màu đêm lối ấy thêm loang lỗ chứ không đủ sức để cắt xẻ thành
từng đoạn. Chó trốn đi đâu mà chẳng buồn ngứa miệng cất giọng sủa vu vơ? Con
đường một nửa hiện thân ra cảnh bình yên và nửa khác thu cất cái bất an chờ đợi
cuộc đột biến bởi bộ mặt chiến tranh đang nằm kề. Thay vì bước chân đi tới quận
có đắp đầy bao cát xây thành pháo đài ngay cổng, Tá thong thả nhàn du bỏ băng
cây trứng cá, dẫm khuất cây sầu đông rồi đạp đất vuông sân nhà Mậu. Tá không
đọc sách, chẳng nghe ai kể điển tích câu chuyện Thị Mầu, trong đầu Tá lúc này
đọng chật hình bóng thị Mậu. Thang điểm từng có theo cách đánh giá của riêng
Tá, Mậu là Thuý Kiều mà Dậu là Thuý Vân. Thể hình Dậu ăn đứt Mậu, nhưng nhan
sắc gái một con là thứ quyến rũ mà Dậu chẳng có được. Bầu vú phì nhiêu nhiều
sữa của vợ Tá cũng kém gợi cảm, chỉ đạt 5 điểm, trong khi vòng số một khiêm
nhượng của Mậu lại ẩn tàng vào đó cái thanh tú khó giải thích: 8 điểm. Đó là
chưa tính tới “một bộ phận không nhỏ” nằm xuôi theo bình nguyên trôi về hạ lưu
con sông tương tư.
Tá đưa tay gõ nhẹ cửa, nghe được tiếng hồi âm: Ai đó? Tui đây. Ban đêm nhà
ngói cũng như nhà tranh là lối ví von xằng bậy. Chính xác thì ban đêm mò mẩm
hơi lâu mới mở được cánh cửa. Tá lọt người vào ngay căn nhà nửa ngói nửa tranh.
Vì sợ chói mắt quý tử nên giữa gian nhà đỏ lẻ loi ngọn đèn vàng yếu. Tui nghe
tin tức là chồng chị đang bị đụng nặng, ngày mai trên quận có bố trí một chiếc
xe GMC đi theo đoàn y tá của quân y viện Nguyễn Tri Phương, nếu chị muốn thăm
hỏi anh, tui có thể dàn xếp cho chị một chỗ ngồi ra tiền đồn. Dạ, cảm ơn anh
Tá, sáng sớm hôm ni o Dậu đã sốt ruột đi xe đò rồi. Tui có con dại thành ra mãi
bị vướng chân… Tá đặt mắt vô chiếc áo ngủ phong phanh của Mậu: Lương thực cho
cháu thì răng? Ơ, ý tui muốn hỏi sữa chị chảy có ngon lành không? Ở bệnh viện
họ có cái máy ngộ lắm nghe, nếu chị cần tui đi hỏi mượn giúp. Tại hồi nớ vợ tui
sinh con, sợ không có sữa đã có người bày đường. Mậu tự động bắt tréo hai tay
trước ngực: Dạ, e mình cũng nên thử cho biết, mang cháu qua nhờ chị cho bú nghĩ
cũng bất tiện. Trong túi quần Tá nổi cộm, kéo ánh mắt thị Mậu ngó xuống. O Dậu
từng quở thằng cha Tá cầm tinh con dê. Ủa, hoá ra không phải, bé cái lầm. Tá
moi ra một chai nước óc ách, màu sắc hình dáng tựa như chai thuốc xi-rô trị
chứng ho. Tá vặn mở nắp đổ chất thuốc lỏng vào chiếc khăn mù-soa và rồi tia
nhìn hiếu kỳ, ngờ vực của Mậu vội khép kín khi mũi đã bị vuông khăn kia bít kín.
Thuốc gây mê đó em. Tá nói khi ôm siết tấm thân mềm oặt của Mậu dìu đỡ xuống
giường. Chó con đang ngủ, nếu mi thức giấc thì tao sẽ cho mi đi tìm mộng đẹp
luôn.
Ba hôm sau, thành phố tràn ngập và bị chiếm đóng bởi bọn bắc quân và tụi
phản phúc. Chúng xuất hiện ở đâu, ở đó trở thành đồng không mông quạnh, ngay cả
thú vật cũng sợ hãi dấu mặt. Dậu không về nhà được, Dậu nằm trong trại tạm cư
nằm ngoài vòng đai thành phố. May phước là anh Cử chỉ bị thương, ngực áo được
gắn Anh dũng bội tinh. Khói súng và nước mắt hoà quyện thành giọt lệ đen khi
nghe tin vợ sinh mẹ tròn con vuông. Dậu cũng khóc theo Cử khi ngồi bên giường
đặt ở bệnh viện dã chiến chờ trực thăng tải thương về nơi an toàn. Dậu à, anh
quyết định đặt tên cho nó là Bội. Bội là nhiều gấp bội, như bội thực, như bội
đạn bom. Hai anh em không biết là thị Mậu ở hậu phương cũng vừa bội thương đau.
Mê man chờn vờn trong quánh đặc đêm xuân để sớm mai tỉnh thức đón ngay sự bỏng
rát có ở cửa mình.
Tháng sau, trong khi khai quật một mồ chôn tập thể, vợ Tá xỉu lên té xuống
khi nhìn nhận dấu vết dị hình kia là chồng mình. Một người thư ký trong quận bị
liệt vào thành phần có nợ máu với nhân dân và bị chúng xử theo cách man rợ của
chúng. Số trời đã định. Cũng nhờ trời, vì trải qua tột cùng đớn đau hay sao đó
mà ngực vợ anh Trung sĩ Cử đã căng sữa, chảy lai láng nuôi Trần Thị Bội thôi
khóc nhè. Khi mới đẻ, mặt chó con xấu hoắc, nhưng giờ này dung mạo Bội chớm
hiện vẻ đẹp tiềm ẩn của mẹ Mậu và o Dậu ghép lại, hoà quyện. Một nhan sắc nổi
lên như một bi kịch, đẹp não nùng. Đẹp không cần thông dịch lắm lời.
Hồ Đình Nghiêm
tết Mậu Tuất (hình như).