Gởi các bạn một thời cầm súng, cầm bút: Cao Thoại Châu, Lâm Hảo Dũng, Trần Hoài Thư, Tô Thùy Yên, Hoàng Khởi Phong, Lâm Chương, Hồ Minh Dũng, Thái Tú Hạp, Thiếu Khanh, Hà Thúc Sinh, Vương Trùng Dương…
cùng thời cầm súng hành quân
địa bàn tác chiến từng vùng khác nhau
viên đạn anh bắn vào đâu
tôi bóp cò súng chim sâu chích chòe
từng nhìn thấy rụng cành tre
hứng từng lá biếc rơi đè ngang tim
ngỡ như mình đã chết chìm
bám suy tư vụng lim dim trôi hoài
thơ tôi hồi đó luôn sai.
nhịp đi lập dị ba gai thất thường
thay vì ca ngợi chiến trường
xoay qua châm chích con đường chiến tranh
gần như khác với quí anh
thương nhà yêu nước tuổi xanh tuổi già
với vần cùng điệu nở hoa
khác tôi khập khiễng thở ra ngắn dài
thiếu hào sảng hùng khí trai
cao ngạo ngang dọc trong vai trò mình
tôi lượm từng chuyện linh tinh
không phù phép, chỉ phủ tình lên trên
chiếu thơ tôi không có tên
chiếu rượu không nhận bóng đêm lừng khừng
cái gì “trái tim hành quân” ?
“viên đạn cho…” ?, những kẻ khùng lãng du
may còn các anh bù trừ
những nông nổi dại như tôi một thời
phản chiến cái mốt tôi chơi
thành ra viên đạn bắn tôi rớt đài
câu thơ chợt ngắn chợt dài
bước không qua khỏi tương lai lụn tàn
thấy ra mình rất việt gian
trong ngày bỏ cuộc tan hàng khơi khơi
qua rồi nhưng khó nuốt trôi
cái chân nhức nhối khi trời trở mưa
cuộc sống tôi, kể đáng thua
nhớ các anh nhắc chuyện xưa buồn lòng
các anh còn khói bên sông
bay lên từ nóc nhà mong ngóng mình
tổ quốc đang bị thanh bình
ru ngủ quên lãng bóng hình tự do
chẳng ai cần mình âu lo
tôi buồn thật hay giả đò, biết đâu
hỡi ông thượng đế trên đầu
thức ngủ không biết, quá lâu trở mình
Luân Hoán
Đêm nhức chân, 2 giờ sáng 12.3.2018