Gởi Nguyễn
Minh Kính
cái ngày dầu
cạn bấc se
trái mù u
thiếu lửa nghe chạnh lòng
nồi cơm nguội
vét trống trơn
chiều nay
khói bếp lửa rơm lụi tàn.
một năm còn
vẫn kinh hoàng
tuổi em khô
héo tuổi vàng hắt hiu
làng trên
xóm dưới tiêu điều
gà không
dám gáy chó kêu ngại ngùng
ai làm cơn
bão lửa dông
tháng tư
máu đỏ dòng sông quê nhà
vợ chồng
con cái lìa xa
lời than dậy
đất, oán nhà tầng mây
tội gì
thiên cổ nào đây
cướp đêm đồng
bọn, cướp ngày anh em
thương em
chân đất dính phèn
đầu phơi nắng
cháy, tóc đen đổi màu.
em thơ còm
cõi xanh xao
mẹ cha đứt
ruột máu cào tim gan
là anh máu
đỏ da vàng
là tôi máu
đỏ da vàng anh ơi!
tình sao chết
thảm con người
cùng trong
dòng máu giống nòi mà khinh
nhiều năm
sau nữa rùng mình
buổi trưa mất
nước còn kinh vạn ngày.
tội gì con
kiến cành cây
mà anh giết
tiệt cho ngoai mối thù
tình nào cạn
máu thiên thu
rồi anh sẽ
mửa máu thù đã vay
giết người
anh ở với ai
máu vay nợ
máu còn hoài biết không
tay anh
dính giọt máu hồng
nghìn năm
anh rửa máu hồng còn nguyên