Tự do phát ngôn thì cứ tự do phát ngôn, nhưng quyền tự do sau phát ngôn
thì tôi không bảo đảm. (T.S Lê Đăng Doanh)
Năm 1947, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đến thăm Thanh Hoá. Người ân cần nhắn
nhủ phải “quyết tâm biến tỉnh nhà thành một địa phương kiểu mẫu.”
Lòng “quyết tâm” của người dân địa phương, dường như, hơi thấp nên sáu
mươi lăm năm sau – năm 2012 – Chủ Tịch Trương Tấn Sang đã “ân cần” nhắc nhở thêm lần nữa:
“Phấn đấu … xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, tỉnh kiểu mẫu như bác
Hồ hằng mong ước.”
Niềm “mong ước” của Bác chắc khác với nỗi “ước mong” của dân nên
năm năm sau nữa, vào ngày 20 tháng 2 năm 2017 (Nhân Dịp Dự Lễ Kỷ Niệm 70
Năm Lần Đầu Bác Hồ Về Thăm Thanh Hóa) Chủ Tịch Trần Đại Quang lại ân cần nhắc lại: “Thanh
Hóa cần khắc ghi lời Bác để trở nên một tỉnh kiểu mẫu.”
Lòng nhẫn nại và đức bao dung của qúi vị lãnh đạo (cấp cao) ở Việt
Nam thực là vô hạn. Những đức tính cao qúi này, tiếc thay, không hề
có nơi đám đông quần chúng. Họ không chỉ nông nổi, nóng vội mà có
kẻ còn manh động đến độ phải bị bắt giam luôn – theo như bản tin của
báo Người Lao Động, số ra ngày 16 tháng 8 năm 2015: “Đinh
Tất Thắng (SN 1943) đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an khởi tố, bắt tạm
giam khi liên tiếp gửi đơn thư xúc phạm, vu khống lãnh đạo trung ương, tỉnh
Thanh Hóa.”
Tuần rồi, báo Tuổi Trẻ lại ái ngại cho hay:
“Chiều 9-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi
tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Sơn, 37 tuổi, ở phường
Bắc Sơn, TP Sầm Sơn … Nhà chức trách cáo buộc, từ tháng 12/2017 đến tháng
3/2018, ông Sơn đã lập và sử dụng tài khoản Facebook có tên Nguyễn Sơn
để đăng tải các bài viết xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà
nước và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.”
Trời, sao mà dân chúng – hết thế hệ này, qua thế hệ khác – cứ
“xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo tỉnh” hoài vậy cà? Tôi chưa bao
giờ được đặt chân đến Thanh Hoá, chỉ được biết tỉnh nhà qua thông tin
báo chí:
Những “chuyện động trời” vừa ghi (từ báo chí của nhà nước) giúp
cho người ta hiểu tại sao Thanh Hoá đã không thể trở thành một “tỉnh
kiểu mẫu” – như “mong ước” của Bác, gần cả trăm năm trước. Và đây là
tình trạng chung của cả nước, chớ chả riêng chi một địa phương nào,
đúng như T.T Nguyễn
Xuân Phúc đã từng nhận xét: “Thanh Hoá là một Việt Nam thu nhỏ.”
Ở đâu mà thả gà vịt, trâu bò ra đồng lại không bị thu phí? Tỉnh
nào mà qúi vị lãnh đạo lại không dùng bằng giả, xây biệt phủ, đi
“xe siêu sang,” sở hữu “khối tài sản khổng lồ,” và “nâng đỡ không
trong sáng hot girl” hay thân bằng quyến thuộc? Huyện nào, xã nào mà
cán bộ không uy hiếp và bóp hầu bóp họng lương dân?
Toàn quốc đều nhất định “không chịu phát triển” nên “nói xấu” lãnh đạo địa
phương quả là điều “đánh trách” nhưng e không phải là tội để bị xử
tù – theo như chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà Nước hiện hành.
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII công bố hôm 30/10/2016, do Tổng Bí
Thư Nguyễn Phú Trọng ký, nói về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, có
đoạn: “Tổ chức diễn đàn trao đổi, đối thoại những vấn đề còn có nhận thức,
quan điểm khác nhau liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước.”
Tại hội nghị giao ban quản lý Nhà Nước tháng 4 do Bộ TT&TT tổ chức sáng
3/5, Bộ Trưởng Thông Tin Trương Minh Tuấn cũng khẳng định
rằng “Chính Phủ Việt Nam không cấm phát ngôn hay nêu chính kiến trên mạng xã
hội, mà chỉ đấu tranh để gỡ bỏ, ngăn chặn những thông tin sai sự thật để trả
lại môi trường lành mạnh cho người dùng internet.”
Qua tháng sau, vào hôm 18 tháng 5 năm 2017, tại hội nghị trực tuyến Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương Võ Văn Thưởng cũng
long trọng tuyên bố: “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận.”
Trong tinh thần “sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật” – tôi
đề nghị qúi vị phụ trách ban thông tin và tuyên giáo Thanh Hoá nên
vào nhà giam mời ông Nguyễn Duy Sơn ra “tranh luận” về việc “xuyên tạc,
bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh,” chớ bắt giam
đương sự chỉ vì những cáo buộc vu vơ thế này thì kỳ lắm:
Ông Nguyễn Duy Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam vì thường xuyên dùng mạng xã
hội đăng thông tin xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Chiều
9-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án,
khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Sơn, 37 tuổi, ở phường Bắc Sơn, TP
Sầm Sơn để điều tra hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích
của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, theo điều 331 Bộ
luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 12-2017 đến tháng 3-2018, ông Nguyễn Duy
Sơn đã trực tiếp tạo lập, sử dụng tài khoản facebook có nickname “Nguyễn Sơn”
để đăng tải các bài viết xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước
và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết thủ đoạn của Nguyễn Duy Sơn là vào trang
mạng xã hội lấy thông tin liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, sau đó xuyên tạc,
nói xấu Đảng, Nhà nước và lãnh đạo, rồi đăng tải, chia sẻ công khai trên trang
facebook cá nhân của mình kèm theo lời bình luận, hình ảnh minh họa, dẫn chứng
không có thật, không có căn cứ.
Các nội dung bình luận, chia sẻ đều do Sơn tự nghĩ ra rồi đăng tải lên
trang cá nhân để người đọc hiểu sai sự thật, gây tâm lý hoang mang trong quần
chúng nhân dân. Trước đây, ông Nguyễn Duy Sơn là cán bộ quản lý học sinh,
sinh viên của Trường dự bị đại học Sầm Sơn, sau đó bị buộc thôi việc. (“Bị Bắt
Vì Nói Xấu Lãnh Đạo Trên Mạng Xã Hội.” – Tuổi Trẻ Online 9/5/2018).
Ông Nguyễn Duy Sơn tại cơ quan công an.
(Tuổi Trẻ. Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp.)
Tôi vừa “copy” lại nguyên văn bản tin thượng dẫn (kể cả hình ảnh
cùng chú thích) không thiếu một chữ, và không câu chữ nào có thể
giúp cho độc giả hiểu bị cáo đã “xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo
Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa” ra sao, hay đã gây “tâm lý hoang
mang trong quần chúng nhân dân” như thế nào cả?
Nhân tiện, tôi cũng đề nghị cả hai ông Võ Văn Thưởng và Trương Minh
Tuấn đối thoại công khai với tất cả những tù nhân lương tâm về quan
điểm chính trị của họ để rộng đường dư luận. Chứ cứ nói một đường
làm một nẻo, và giam người bịp miệng thì chỉ là đường lối và
chính sách của những kẻ cùng đường.
Ở bước đường cùng nên phải nhờ đến bạo lực để giữ quyền bính.
Mà bạo lực giữa bối cảnh kinh tế đã kiệt quệ e cũng khó kéo dài
lâu.
Tưởng Năng Tiến