16 June 2018

NẺO VỀ NGUYỆT TẬN | NHƯ TIẾNG THỞ DÀI - Nguyễn Minh Phúc


NẺO VỀ NGUYỆT TẬN

những tàn khuya thức dậy
nghe sóng trào biển khơi
xô đời mình hoang hoải
trong vũng tối nhạt nhòa

là sóng đời hoạn nạn
cô đơn tràn bể dâu
là nỗi buồn vỡ rạn
mưa trên đỉnh ngọn sầu

buồn như chiều mây trắng
trôi lạc loài bến sông
một loài dơi gãy cánh
treo mình trong quán không

mệt nhoài đời sống đó
hắt hiu đời tàn phai
con ngựa già đứng ngó
chôn chân chờ sớm mai

tôi về ngày vô trú
ôm quanh mình cơn say
nghe nỗi buồn mưng mủ
trôi tận cuối sông dài

thôi em ngày đã cạn
chim cũng về núi xưa
trên dấu trời nguyệt tận
cô liêu chìm dưới mưa…

NHƯ TIẾNG THỞ DÀI

trong tôi một thoáng ngậm ngùi
tìm gì ở trái tim người phôi pha
bóng chiều giờ đã dần xa
còn chăng là những dấu tà huy xưa

nghe như tình xót xa vừa
xa xôi từ thuở tình chưa nợ nần
buổi về còn một âm câm
nắng thưa thớt nhớ mưa tần ngần thương

đưa nhau chưa trọn con đường
mà trăm năm đã mờ sương khói rồi
còn là một áng mây trôi
tình xuôi con nước đầy tôi như chiều

ngồi mà vớt những đìu hiu
cơn đau cùng với quạnh hiu đời mình
nghe buồn rơi xuống mông mênh
nghe tôi tiếng thở dài vênh bóng chiều

Nguyễn Minh Phúc