CUỐI NĂM VỀ CHỢ BẾN ĐÁ
Cuối năm chợ quê quạnh hiu
Bến sông trơ vơ đám cỏ
Lung linh giọt nắng phai chiều
Con đường mọc dài nổi nhớ .
Những mái nhà xanh-rêu-phủ
Xám lạnh giăng mắc sương mây
Người đi,người đi ừ nhỉ
Để gió buồn ngang trên cây .
Hiên nhà nở chùm vạn thọ
Mùa xuân tết quay trở về
Vườn nhà tháng giêng xanh lá
Áo xưa ai chiều đem phơi .
Ngỡ ngày thoáng qua quá vội
Chén rượu trên bàn còn đầy
Sao người đi mà không nói
Cuối năm ở lại mình tôi .
Liêu xiêu dăm ba hàng quán
Chợ quê dài thêm tháng năm
Cuối làng bước chân gánh nặng
Bóng nhỏ cô-đơn chặng đường .
Muộn rồi ai đứng chờ xuân
Ai trông người ngoài lộ vắng
Xa xôi hơi thở ngập ngừng
Người rồi chắc giờ quên hẳn .
Chuông chùa canh khuya gióng đổ
Khuất mờ ruộng mía nương dâu
Chừng như xuân qua đầu ngõ
Khói loang câu hát mong chờ .
Em còn sợi chỉ mong manh
Người đi bỏ quên áo mới
Tôi treo tình tôi trên cành
Bến Đá cả đời mong đợi .
(Chợ quê rớt bóng chiều sông)
NGÀY QUA LAO-BẢO
Mưa dầm đi qua cuối ngày
Bên đường đâu đây sót lại
Mộ người quạnh-hiu sớm mai .
Lao-Bảo mùa này gió Lào
Chuyến xe luồn qua cửa khẩu
Sáng chiều tiếng gọi lao xao
Một mình qua Viêng, Pakse' .
Em sang sông về bến cũ
Cuối năm đường 9 ngày xưa
Tình ở lại chiều Quảng-Trị
Gió quất lạnh căm mặt hồ .
Bao lần lên chợ chờ em
Xe qua sao không dừng lại
Tôi lặng bóng ở bên đường
Trái tim đêm chao nổi nhớ .
Tháng ngày đi qua Lao-Bảo
Áo ai bỏ lại bên cầu
Khe-Sanh chín vàng đời nhớ
Nơi xa ơi em có nghe .
Ừ thôi tôi ở Làng Vây
Mộ cũ người xưa còn đó
Sương gió níu người ở lại
Mộ người xanh cỏ hôm nay .
Đường chín em về với tôi
Mùa xuân bây giờ hoa nở
Gởi hôn môi cùng với gió
E ấp trao tim một người ./.
Huy Uyên
(2017)