Tôi thức dậy khi mặt trời còn ngủ
Tôi kéo mền đắp kín mặt-trời-tôi
Tôi ra sân nhìn áo lụa ai phơi
Mù sương trắng một góc vườn nguyệt thực…
Đêm hôm qua, Rằm, mà trăng đâu mất
Áo lụa chờ trăng trái trắng mù sương
Cả thế gian như một cái giường
Sao trống vắng một nàng Tiên diễm lệ?
Không lẽ nàng Tiên cùng trăng xuống thế
Đường trăng đi không ai ghé thăm mình?
Chưa có mặt trời lên thì chưa có bình minh
Vì tôi giấu mặt-trời-tôi trong ngực!
Mặt trời tôi nằm ngoan trong hạnh phúc
Tôi nghe mặt trời thở nhẹ tiếng khoan thai
Tôi ngó mông xa lắm dặm đường dài
Là quá khứ của tôi thời rất trẻ…
Đêm Nguyệt Thực không cánh cửa nào he hé
Nhánh soan nằm trên khung cửa rung rung
Gió hình như gió của một mùa Đông
Tôi không biết làm sao khơi lửa lòng tôi lại…
Nàng Tiên nào cũng đều là con gái
Và Trăng nào cũng tuyệt thế giai nhân
Tôi hôn mặt-trời-tôi, hôn nhẹ gót chân
Mặt Trời ơi, em, nguyên nhân của Tình Yêu Dấu!
Lát nữa tôi sẽ đi thăm Đồi Ổi
Lát nữa tôi sẽ đi tới Liên Khương
Tôi sẽ vì em mà cuốn hết mù sương
Cuốn tấm lụa gửi về ai Bảo Lộc…
Tôi nghe đời tôi cả con tàu đổ dốc
Tôi phải đi tìm cho được áng trăng xanh
Mặt-trời-tôi, Tiên Nữ, những Giai Nhân
Tôi gom hết thành một chùm Tinh Tú!
Tôi sẽ đọc cho ai nghe một câu-thơ-vô-tự
Một bài Kinh-Vô-Tự thị Chân Kinh
Trước hết với ai, tôi sẽ giật mình:
Mình đi mãi một kiếp người lữ thứ…
Có phải đó là câu thơ vô tự?
Có phải đó là bài Kinh vô ngôn?
Sáng mù sương tôi nghe boong boong
Ai gõ chuông trên Chùa Núi vậy?
Em ơi em “Bao Nhiêu Sao Em Thấy
Không Nhiều Bằng Tình Anh Yêu Em!”
Trần Vấn Lệ