22 September 2018

CHIM XA RỪNG - Ý Ngôn



Chim xa rừng thương cây nhớ cội 
Người xa người tội lắm người ơi
(Ca dao)


Cơn mưa muộn bỗng đâu kéo về thành phố. Cái xứ này mưa nắng thật bất thường. Kim Anh bị cảm, lổ mũi nghẹt cứng thật khó chịu. Nàng ngồi trên giường ôm cái gối vào lòng, ngó ra ngoài cửa sổ thầm trù ẻo rủa xả cơn mưa bất tử. Nàng nói tại cơn mưa ngoài tầm dự báo thời tiết nên nàng lãnh đủ. Thu Cúc từ ngoài bước vào, nói một câu trật chìa trật bàn đạp trật đường rầy xe lửa. Trời mưa dễ thương ghê. Mình thích buổi chiều ngồi ngắm mưa rơi lất phất ngoài trời. Buồn buồn làm sao. Nhớ nhà dễ sợ. Nhớ Việt Nam dễ sợ.
Thu Cúc khoe băng nhạc nàng vừa mua. Hay không thể tưởng tượng. Lời mở đầu thật tuyệt, để mình hát thử bồ nghe. Nàng để tape nhạc vào máy, gương mặt mơ mộng theo điệu nhạc mở đầu. Cô ca sĩ nói nhõng nhẽo:

” …Nước mắt em lặng lẽ rơi theo những giọt mưa ngoài song cửa. Chúng ta đã qua một đoạn đời, và anh sẽ chẳng bao giờ còn trở lại nơi này. Chỉ còn em với những buội hoa dại bên đường. Và đêm. Đêm một mình. Đêm dài như không bao giờ qua…”
Kim Anh cắt ngang. Thôi chị ơi! Có hát thì hát. Nói lãi nhãi nghe mệt óc.
Thu Cúc hờn dỗi tắt máy. Lời mở đầu hay như vậy, bồ không biết thưởng thức. Tại bồ chưa trãi qua tâm trạng đó. Tui vái cho một ngày kia bồ thất tình, bồ sẽ cảm thấy hay. Nhớ lời tui nói nhe, khi nào thất tình, nghe lại lời nói đầu của cuộn băng nhạc này, sẽ thấy thấm thía tận xương tủy. Ừa, mà bồ cũng trùng tên với ca sĩ hát băng nhạc này đó. Kim Anh, Mùa Thu Lá Bay.
Kim Anh trề môi. Ai đời như bồ, mua băng nhạc thích lời giới thiệu.
Kệ tui.
Mua sách, lựa hình bìa in màu đẹp, cách trình bày đẹp.
Kệ tui.
Ai đời như bồ, ăn cá thích ăn cái đầu, ăn gà ưa gậm cái cẳng.
Kệ tui. Vậy mà cũng có người thương thì thôi.
Kim Anh chới với. Nàng tấn công ba chiêu. Thu Cúc chẳng hề hấn gì. Địch thủ giở tuyệt chiêu, nàng cứng họng.
Kim Anh đánh trống lãng. Thiệt là ghét cái chứng sổ mũi. Nàng đứng dậy ra phòng khách rót nước uống thuốc. Lúc trở vào nằm vật xuống giường rên hừ hừ. Kim Anh nói Thu Cúc ơi khi bịnh tui thích được rên hừ hừ. Thấy nhẹ nỗi đau chút đỉnh. Thu Cúc ơi khi bịnh tui thích tui mê tui ghiền được có người ngồi bên mép giường nói chuyện với tui. Tui cần, tui thiệt là cần bồ ngồi đây nắm tay tui, sờ trán tui, bóp tay bóp chân cho tui. Tui thèm được nhõng nhẽo lắm bồ ơi.
Thu Cúc đứng dậy nói để mình đi lấy muổng cạo gió nhe. Kim Anh uốn éo thân mình khi Thu Cúc đưa cái muổng thiếc cạo cạo lưng nàng, như người ta cạo nhớt con cá trê. Nàng nhõng nhẽo, nhẹ nhẹ tay một chút đi bồ. Thu Cúc nói cạo mạnh mới ra gió. Kim Anh nói đau quá thôi không cạo nữa đâu. Bồ đấm lưng cho tui đi. Nàng nghĩ đến đôi bàn tay của con nhỏ có những ngón thon dài mềm dịu, có móng nhọn lú lú xinh xinh.
Kim Anh nói Thu Cúc à, bồ đẹp ngầm bồ có biết không.
Đẹp ngầm là đẹp làm sao. Thu Cúc hỏi vặn lại.
Một người đẹp ngầm là vẻ đẹp bị che khuất. Chẳng hạn cái vẻ đẹp bị quần áo rườm rà che phủ. Chẳng hạn như bồ nhìn phớt qua chẳng thấy. Nhưng bồ có một vẻ đẹp ngầm. Bàn tay bàn chân thật đẹp. Làn da trắng mịn, thân mình mát rượi. Bồ thiệt là đẹp khi không bận quần áo.
Thu Cúc dãy nãy. Thôi đừng có ăn nói khùng điên.
Kim Anh nỗi hứng ẩu, nói nữa. Da thịt bồ không một vết sẹo, dù là vết sẹo nhỏ.
Thu Cúc mím môi. Thịt mình hiền lắm, vết cắt mau kéo da non chẳng hề có thẹo.
Kim Anh nói ờ ờ thịt bồ hiền lắm, hiền như thịt Đường Tăng. Thịt mình dữ như quỷ, mình chỉ là loài yêu quái. Lúc nào cũng muốn ăn thịt bồ. Ăn được một miếng thịt của người đẹp, sống được một ngàn năm.
Thu Cúc la ré. Ăn nói khùng điên hoài.
Gần nhà bà Ba có một căn nhà chỉ toàn đàn ông con trai. Ông nào cũng đến tuổi muốn vợ. Hôm nào đi bộ ngang, Thu Cúc luống cuống như sắp sửa bị bắt cóc. Kim Anh chì hơn, nàng coi đàn ông như pha. Nàng chẳng bao giờ để ý ai trong “căn nhà màu tím” đó. Nhưng nàng được (hay bị) một anh chàng thầm thương trộm nhớ. Thu Cúc cũng được một anh khác chớp đèn. Thế là bà Ba có dịp bắt nhịp cầu thông cảm. Theo sự sắp xếp trước, chiều thứ bảy bà Ba sẽ dẫn hai ông nhà trai đến ra mắt hai cô tiểu thư nhà này.
Thu Cúc có vẻ ngượng nghịu. Nàng ngồi làm thinh, cắn cắn móng tay (cái tật lâu đời của nàng) . Nàng ngó trộm người đàn ông ngồi trước mặt. Nàng có hơi bối rối khi nghĩ rằng người này muốn hỏi cưới mình làm vợ. Cái người đàn ông này nàng vẫn thường gặp mỗi khi đi bộ ngang nhà. Lần nào nhìn nàng anh ta cũng khẽ gật đầu chào miệng cười mĩm.
Thu Cúc ăn cơm qua loa và lên giường ngủ sớm. Nàng buồn buồn trong bụng. Con nhỏ Kim Anh chiều này ăn nói nhiều câu thật lố bịch. Nàng mở nhạc nho nhỏ. Đầu óc nghĩ miên man chuyện khác. Dưng không bà Ba mang đến cho nàng một người đàn ông. Rồi đây nàng sẽ lấy chồng. Chẳng lẽ sống như vầy hoài sao. Tuổi thanh xuân ngày một trôi qua. Mới ngày nào mà giờ đây…già khú đế. Nàng nghĩ đến người đàn ông ban chiều. Hắn mặc áo bỏ lơi một nút không cài. Bờ ngực trắng ngần có đeo một sợi dây chuyền. Nàng chợt thở dài, không biết người chồng của mình sau này ra sao.
Kim Anh bước vào phòng mang theo ly nước. Nàng thường đem nước uống thức ăn vào phòng ngủ. Thu Cúc rất ghét điều đó.
Kim Anh bước đến nhìn Thu Cúc. Ủa ngủ sớm vậy nhỏ. Hay là mơ tới cái ông hồi chiều. Coi ổng cũng được chớ. Ổng cũng đáng mặt theo xách giỏ cho bồ đi chợ. Kim Anh nói rồi cười ngoặc nghẻo một mình.
***
Hùng là cháu gọi bà Ba bằng dì. Một hôm chàng đến tìm bà Ba, gặp lúc bà đang chơi bài với Thu Cúc. Hôm ấy Kim Anh đi vắng. Thu Cúc chơi một mình. Hùng ngồi cạnh nàng, chỉ nàng nhiều cây bài cao. Hai người có vẻ hợp. Gặp nhau lần đầu, họ chịu ngay. Sau đó hai người chơi chung một tụ. Nàng để chàng cầm bài, ra ngồi bên cạnh.
Kim Anh bước vô nhà, vừa đi vừa nói nhức đầu quá nhức đầu gần chết. Thấy Thu Cúc đang ngồi bên cạnh một người đàn ông xa lạ, lăng xăng xếp bài chia bài, chung tiền thối tiền. Thu Cúc à, bồ thật là xuất sắc trong vai trò tỳ nữ.
Con nhỏ trề trề cái môi cười cười thiệt dễ ghét. Kim Anh đi te te vô phòng, nằm vật xuống giường đôi tai nghe ngóng. Chẳng thấy động tĩnh gì cả. Nó đang chạy theo một hình bóng xa lạ. Sao nó không vào đây thăm hỏi mình và rủ mình ra chơi bài cho vui. Kim Anh tức tối, định bụng sẽ không thèm nói chuyện với Thu Cúc chừng vài ba bữa. Cho tới khi nào nó theo năn nỉ mình mới thôi. Nằm hồi lâu mà vẫn không thấy Thu Cúc, Kim Anh bước ra tìm. Thật bất ngờ khi nghe Hồng Mỹ nói cô Thu Cúc đi với chú Hùng tập lái xe. Sao nó dễ dàng đi với một người mới vừa quen?
Kim Anh có cảm giác như một người bị bỏ rơi. Trời đã sụp tối, Thu Cúc vẫn chưa về. Kim Anh nói lảm nhảm tập lái xe kiểu gì trời tối mịt như vầy. Tập làm sao được với chiếc xe xì po mắc dịch của tên tướng cướp đó.
Lúc Thu Cúc trở về, nàng hờn dỗi không thèm hỏi một câu. Con nhỏ xí xọn, anh Hùng thật có kinh nghiệm, ảnh chỉ mình từng chút thật cặn kẽ. Kim Anh tức tối, ờ ờ thằng chả quả thật có nhiều kinh nghiệm.
Từ hôm đó Hùng thường đến nhà chơi. Thu Cúc rơi vào vòng tay chàng thiệt là nhanh, thiệt là dễ dàng.
Một tối Hùng, Thu Cúc và Kim Anh đi vũ trường. Kim Anh mặc sơ mi trắng, quần sậm màu, thắt cà vạt lụa đỏ. Lối thắt cà vạt làm duyên của mấy cô gái, cột buông lơi thả trước ngực. Kim Anh thích lối ăn mặc như vậy.
Kim Anh nói nhỏ với Thu Cúc, cho tui mượn kép của bồ nhảy một bản xì lô mùi mùi nhe. Thu Cúc cười ré, kép của tui bồ mượn lúc nào cũng được.
Buổi tối lúc đi ngủ Kim Anh nói rù rì, Thu Cúc à, hai đứa mình thân nhau mấy năm trời nay. Chia sẻ từng niềm vui nỗi buồn. Chia sẻ từng miếng cơm manh áo. Hai đứa mình chia sẻ nhau đủ thứ. Tối này mình cùng chia sẻ một người tình. Hai đứa mình có chung một người tình. Thu Cúc la lớn, đồ mắc dịch, lúc nào cũng ưa ăn nói khùng điên.
Thu Cúc và Hùng càng ngày càng quấn quít. Nàng yêu chàng say sưa, yêu đắm đuối, yêu như chưa bao giờ được yêu. Nàng đi chơi lu bù với Hùng. Lúc đầu đi đâu cũng có Kim Anh đi cùng. Dần dần nàng bỏ Kim Anh ở nhà, xé lẻ đi chơi một mình. Kim Anh cảm thấy như đang bị đẩy ra khỏi cuộc chơi một cách từ từ.
Thu Cúc càng yêu Hùng bao nhiêu, Kim Anh ghét chàng bấy nhiêu. Một buổi trưa thứ bảy, Thu Cúc có hẹn đi chơi với Hùng, nàng ăn diện thật kỹ. Kim Anh nói châm chọc:
Cỡ này bồ đi chơi tầm bậy tầm bạ dữ lắm nhe.
Con nhỏ đỏng đảnh. Tui có đi chơi tầm bậy tầm bạ là ở đâu kìa. Tui có tầm bậy tầm bạ là với ai kìa. Còn đối với bồ tui vẫn đàng hoàng.
Kim Anh tê buốt như bị ngâm mình trong nước đá. Không còn lời nào độc ác hơn. Nàng trợn mắt, dậm chân.
Ăn nói gì kỳ cục vậy, cho bồ nói lại đó.
Nhưng người đẹp chẳng để ý, lật đật bước ra như con gà mắc đẻ. Vừa đi vừa ngó lui xem có vật gì vướng ở chân. Kim Anh đứng tựa cửa ngó theo. Đôi giày mới, cái áo đầm mới. Xí xọn thì thôi.
Thu Cúc mở cửa xe (con nhỏ đã có xe, có bằng lái), nhẹ cúi mặt xuống rồi bất chợt hất mạnh mái tóc ra đàng sau. Cái kiểu làm điệu của mấy đứa con gái có mái tóc che lủ phủ trước mặt.
Kim Anh vẫn còn đứng tựa cửa ngó theo, cho đến khi Thu Cúc đi khuất. Nàng có cảm tưởng hai người đang xa dần…xa dần.
Kim Anh muốn biết Thu Cúc có gì chưa với Hùng. Sao lúc rày bả mê cái thằng đó quá xá cỡ. Bả mê bả lú đố ai cản được. Trời gầm cũng không nhả. Lúc rày hai tụi nó dính đeo như hai con chó đang mắc lẹo. Kim Anh thầm nghĩ, phải dụ nó kể mình nghe. Phải dụ ngọt nó kể mình biết.
Buổi tối Kim Anh thủ thỉ. Nhỏ ơi, tới nhà chàng hoài, coi chừng mang bầu trước khi làm đám cưới.
Thu Cúc tình thật. Mình có uống thuốc ngừa.
Kim Anh tá hỏa tam tinh. Nàng như vừa bị trời đánh. Thôi rồi! “Con ong đã tỏ đường đi lối về”. Hèn gì có lần bả nói cái thằng mắc dịch đó khen bả có cái vú tuyệt đẹp. Nàng nhẹ ngồi dậy quan sát con nhỏ bạn. Nàng có cảm tưởng Thu Cúc là một người khác, không phải là Thu Cúc ngày xưa nữa.
Con nhỏ nằm ngủ thản nhiên hết sức (hay là nó đang mơ mộng gì đây). Bờ ngực phập phòng sau làn áo mỏng. Kim Anh thở dài. Con nhỏ có cặp vú đẹp làm sao! Nó tuy ốm nhưng có ngực có đít. Thu Cúc nằm im. Nàng vẫn còn đẹp, vẫn ngoan hiền như một đứa con gái nhà lành.
Kim Anh thấy tỉnh táo hẳn. Nàng không thể nào ngủ được. Mấy con số màu đỏ của chiếc đồng hồ điện tử để trên bàn ngủ, càng nỗi bật trong bóng đêm. Thời gian nặng nề trôi qua. Kim Anh cảm thấy như khó thở. Nàng lẫm bẫm, mình thiệt ngu ngốc vậy mà hay chê nó khờ.
Kim Anh thức trắng một đêm…cho tới sáng. Thu Cúc thức dậy sửa soạn đi làm, nàng vẫn còn nằm im trên giường. Lúc bước ra Thu Cúc hỏi ủa sao Kim Anh không đi làm. Nàng rầu rĩ, không, không, tui ở nhà. Đi làm không nỗi.
Nàng chợp mắt được một lát, lúc tỉnh giấc, đầu nhức như bưng. Kim Anh cảm thấy người mệt mỏi. Trong lòng buồn bã đến chết được. Nằm trong phòng một mình, buổi trưa trời êm vắng. Nàng cứ ngó mấy cành lá phía sau vườn nhẹ đong đưa trong gió…cho đến khi ánh nắng bên ngoài dịu dần.
Nàng ngó bức ảnh treo trên tường. Nàng và Thu Cúc nắm tay nhau ở bãi biển trại Pulau Galang. Tóc con nhỏ dài tha thước bay bay trong gió.
Nàng nhớ có lần nói với Thu Cúc, một buổi chiều khi hai đứa nắm tay dắt díu nhau lên ngôi chùa trên chót vót sườn đồi. Rồi đây tụi mình sẽ đi định cư. Không biết hai đứa còn được nắm tay trong tay cho đến bao giờ.
Kim Anh còn nhớ, tối hôm đó, nàng đã kể cho Thu Cúc nghe rất nhiều về cuộc đời của nàng. Những ngày thơ ấu trong gia đình. Những tình cảm ngày mới lớn.
Kim Anh nói tôi không có tình nhân. Tôi chưa có tình nhân. Tôi có rất nhiều bạn. Tôi thường thương bạn bè như thương tình nhân. Cuộc đời tôi trãi qua nhiều giai đoạn. Mỗi một giai đoạn tôi có một số bạn. Tụi bạn đến rồi đi. Mỗi lần chia tay, tôi như bị mất mát một cái gì đó.
Buổi chiều Thu Cúc đi làm về, hỏi Kim Anh bị bệnh hả. Có sao không. Kim Anh nói tui cảm thấy hơi mệt – và nàng cười nói dí dỏm – nhưng tui không chết đâu bồ đừng sợ.
Thu Cúc điện thoại cho Hùng. Anh đi đâu mà ở sở em gọi mấy lần không gặp. Chà, nhõng nhẽo dữ. Tội nghiệp ghê. Tiếng thằng chả bên kia đầu dây, cái quần hơi dài một tí, em đến lên lai dùm nhe.
Thu Cúc lật đật đi đến nhà Hùng không kịp ăn cơm. Kim Anh nghĩ thầm cũng may mình không mượn nó cạo gió. Rủi bả từ chối vì bận đi lên lai quần cho chàng thì mình có nước cho chết luôn.
***
Thu Cúc cho biết nàng sắp làm đám cưới với Hùng. Rồi đây tụi mình sẽ xa nhau. Nếu có giận hờn gì xin bỏ qua. Kim Anh nói bồ hiểu tôi, tôi hiểu bồ. Mình thương nhau hơn chị em ruột thịt, làm sao có thể giận hờn gì cho được. Thu Cúc nói tôi cũng đã an phận một đời, bồ cũng kiếm một ông nào đó cho rồi. Kim Anh chỉ im lặng.
Tiệc cưới được tổ chức tại một nhà hàng Tàu. Nhà trai có máu văn nghệ, có mướn một ban nhạc Việt Nam giúp vui. Sau phần cắt bánh cưới, đèn trong phòng chợt tối. Chú rễ dìu cô dâu một điệu paso-doble. Mọi người vỗ tay tán thưởng. Ban nhạc chơi một điệu khác, nhiều thực khách đưa nhau ra sàn nhảy, từng cặp từng cặp.
Kim Anh đứng im lặng trong bóng tối, ngó Hùng đang dìu Thu Cúc. Tụi nó cũng xứng đôi vừa lứa lắm đó chớ.
Cô ca sĩ trên bục cao cất tiếng hát: “Yêu nhau cho nhau nụ cười. Thương nhau cho nhau cuộc đời. Mà đời không biết đợi…để tình nhân kết đôi”.
Có một anh chàng đến gần Kim Anh gợi chuyện, nhưng nàng không nhận ra là ai. Chàng ta nói Thu Cúc có chồng rồi, Kim Anh cũng kiếm một người đi chứ. Cô phải làm quen, giao thiệp người này người nọ để tạo cơ hội (lời ông nói chán bỏ mẹ) .
Kim Anh nói người ta có thể sống mà không lấy chồng lấy vợ có được không. Anh chàng trả lời, được chớ được chớ có sao đâu (nghe yếu xìu) nói xong bỏ đi mất.
Từ ngày Thu Cúc lấy chồng dọn ra ở riêng, Kim Anh thường lủi thủi một mình trong phòng. Hồng Mỹ được dịp vô phòng hỏi cô Kim Anh cái này cái nọ. Nó hỏi lung tung. Cô ở một mình có buồn không. Cô có thường đến nhà cô Thu Cúc chơi không?
Một hôm Hồng Mỹ tình cờ thấy số điện thoại của Hùng trên vách. Con nhỏ Thu Cúc một bữa nào đó đã ghi: Hùng khùng 555-2780. Nó chê người ta khùng mà nó mê như điên. Hồng Mỹ hỏi Hùng nào vậy, có phải chồng cô Thu Cúc. Kim Anh cười ngắt ngoẻo. Nàng với lấy điện thoại, bấm chọc ghẹo. Từ bên kia đầu dây, tiếng Thu Cúc alo, alo, nhưng Kim Anh im lặng không trả lời. Nàng nói với Hồng Mỹ bả đang chiên cá, bả nói đồ quỷ ở đâu gọi điện thoại phá hoài.
Hồng Mỹ bước đến ngó bức hình Kim Anh treo trên vách. Hình chụp lúc Kim Anh còn nhỏ, nàng hớt tóc theo kiểu con trai và mặc đồ con trai. Hồng Mỹ nói từ lúc bé, cô đã thích mặc quần áo con trai rồi phải không. Kim Anh cười xoà, lúc đó cô còn bé tí tẹo biết gì đâu. Không hiểu sao má cô cho cô ăn bận như vậy.
Hồng Mỹ bước đến giường nói sao cái gối này cô Thu Cúc không đem theo. Kim Anh lắc đầu, nó có cái gối cưới đẹp hơn. Nó bỏ cái gối này lại đây, cô lấy làm gối ôm. Mỗi tối ôm vào lòng mà ngủ. Hồng Mỹ thấy cái áo của Thu Cúc treo phất phơ, nó tò mò. Sao cô Thu Cúc bỏ lại đây, sao cổ không đem theo. Nó mặc dơ bỏ lại, cô tịch thâu luôn.
Kim Anh bước lại lấy cái áo săm soi. Nàng cầm một sợi tóc từ trong áo kéo ra. Coi tóc của con nhỏ, dài thậm thược. Nàng đưa chiếc áo lên mũi ngửi, lúc nào bả cũng xài dầu thơm. Đã mấy tháng mà cũng còn mùi thơm thoang thoảng.
Hồng Mỹ nói nhưng áo của cô Thu Cúc cô mặc đâu có vừa. Kim Anh nói lấy treo phất phơ đi ra đi vô ngó chơi chớ không mặc.
Buổi chiều đi học về, Hồng Mỹ nghe ba nói với mẹ, cô Kim Anh dọn đi rồi. Cổ nói một tiếng là dọn đồ đi liền. Thấy cổ cũng tội nghiệp. Căn phòng sơn sửa lại cho Hồng Mỹ, thôi không cho ai thuê nữa.
Hồng Mỹ lật đật chạy vô phòng xem xét. Căn phòng trống trơn. Chú Ba đang sơn lại. Chú nhẹ đưa cọ lăn qua chỗ cô Thu Cúc viết số điện thoại chú Hùng. Chú đưa cọ lăn qua lần thứ nhì. Không còn một dấu vết gì cả.

Ý Ngôn
Thung Lũng Hoa Vàng, 1987

Tác giả biên tập lại và đổi nhan đề truyện ngắn “Kiếp Nào Có Yêu Nhau” đăng lần đầu tiên trên VĂN số 62- tháng 8- 1987.