
Sau đây là tóm tắt những gì mà Phóng Viên Vỉa Hè ghi nhận được
sau một chầu cà phê với mấy anh bạn có quan tâm đến Việt Nam.
Nếu như nước Mỹ có một tổng thống “bình thường” như Clinton,
Bush, Obama.
Nếu như nước Tàu có một lãnh tụ “bình thường” như Giang Trạch
Dân, Hồ Cẩm Đào.
Đàng này, vào thời điểm này, cả hai nước đều có hai cha nội
“không giống ai”, cả hai đều có những hành động “phi truyền thống”, cả hai đều
có cái ego to đùng.
Vì vậy, từ hai tháng qua, thế giới đang đứng trước cuộc chiến
thương mại Mỹ-Tàu cả ngàn tỉ đô la chứ không phải chơi, khiến mọi người phải cầu
nguyện sẽ không phải là màn dạo đầu cho cuộc chiến quân sự.
Thế thì kết quả của cuộc chiến tranh thương mại lần này là
gì?
Theo kiểu “win-win” truyền thống của Mỹ, thì hai bên tìm
cách thỏa hiệp, compromise, mỗi bên nhượng bộ một chút theo kiểu “ông mất cân
giò bà thò chai rượu” để không ai bị mất mặt.
Nhưng không, đã bảo là phi truyền thống mà, cho nên kết quả
lần này có nhiều phần chắc là được ăn cả, ngả về không, sẽ có một bên thắng lớn,
một bên thua đậm.
Nếu Tàu thắng?
Trump sẽ không được bầu lại thêm một nhiệm kỳ nữa, không chừng
sẽ không dám ra ứng cử nữa, nước Mỹ vẫn còn đủ 50 tiểu bang, kinh tế nhường hạng
nhất cho Tàu, Mỹ ngồi yên để Tàu tiếp tục đánh cắp các kỹ thuật “nhạy cảm” thuộc
loại hi-tech...
Tập sẽ là hoàng đế của cả thiên hạ, không riêng gì Tàu. Tập
an tâm tiến hành kế hoạch One Belt One Road (OBOR), một vành đai một con đường,
và từ từ biến các sản phẩm “Made in China” thành thương hiệu được kính nể trên
thế giới.
Ở Đông Bắc Á, Tập sẽ cho thống nhất bán đảo Triều Tiên dưới
quyền lãnh đạo của Ủn, Nhật Bản và Đài Loan hết dám ho he.
Ở Đông Nam Á, các nước chân trong chân ngoài như Malaysia,
Indonesia, Philippines, Singapore, Thái Lan sẽ quay ngoắt 180 độ, bỏ Mỹ theo
Tàu; còn những nước thân Tàu như Việt Miên Lào sẽ tự sướng với người dân, đó thấy
chưa, Đảng ta lúc nào cũng có chính sách đúng đắn, bảo vệ được chế độ, chưa bao
giờ rực rỡ như thế…
Nếu Mỹ thắng?
Trump sẽ rửa được mối nhục vì Tập đã từng cho một tổng thống
Mỹ đến Bắc Kinh phải bước ra bằng cửa sau phi cơ, mà người Tàu gọi là hậu (sau)
môn (cửa). Uy tín Trump sẽ như diều gặp gió, người Mỹ sẽ quên đi ba cái chuyện
tằng tịu với mấy bà, toa rập với Putin…
Nội bộ Tàu lủng cũng, Tập có thể vào trải tạo để mặc áo sọc,
thế chỗ của Bạc Hy Lai, Châu Vĩnh Khương. Các khu vực “manh động” như Tân
Cương, Tây Tạng có thể vùng lên đòi lập quốc gia riêng biệt; các khu vực giàu
có như Thượng Hải, Quảng Đông, Hồng Kông tuyên bố tự trị; còn xứ Đài thì khỏi
nói, họ sẽ khẳng định lần nữa: chúng tôi là người Đài Loan, không phải người
Trung Quốc. Bắc Triều Tiên sẽ công khai thoát Trung, thành lập chế độ liên bang
với miền Nam theo nguyên tắc một quốc gia hai hệ thống…
Trong khi chờ đợi kết quả chung cuộc của chiến tranh thương
mại Mỹ-Tàu thì Việt Nam, nói chính xác hơn thì cụ Cả Trọng phải làm gì?
Câu hỏi này không dễ để cụ có câu trả lời. Cụ đang đứng trước
một bài thi có hai câu trả lời chọn một. Sự chọn lựa của cụ lôi kéo theo số phận
của 90 triệu người khác trong những ngày tới.
Theo Tàu cũng khổ mà theo Mỹ cũng khổ, nhưng bi giờ đi chàng
hảng không còn hợp thời sau cuộc chiến mậu dịch này nữa rồi.
Trong khi cụ cong đít cắn bút đắn đo suy nghĩ, xin nhắc với
cụ vài điểm.
Lão Trăm không thích Việt Nam là chỗ trung chuyển cho những
món hàng mà Bình Nhưỡng không được mua bán trực tiếp.
Lão Trăm không thích Việt Nam là chỗ để Trung Quốc lén lút
chuyển hàng nhôm và thép sang dán nhãn Việt Nam để tránh bị Mỹ áp thuế.
Lão Trăm không thích cái kiểu Việt Nam lâu lâu lại thả một
người cho đi Mỹ để đổi lại cái gì đó. Lập trường của Trăm là cứ tiếp tục bỏ tù
công dân Việt Nam thì oán hận càng tăng.
Cụ nên nhớ lý do lão Trăm đánh Tập rất đơn giản. Lâu nay mày
bán cho tao một ngàn mà chỉ mua của tao có một trăm, bây giờ tao muốn mày cũng
mua của tao một ngàn thì mới công bằng, có đi có lại, đối ứng, reciprocity. Nếu
không chịu, tao sẽ tăng thuế hàng mày bán cho tao xem thằng nào chết cho biết.
Giống như Tàu cộng, Việt Nam đang có thặng dư, xuất siêu
trong khi buôn bán với Mỹ, một phần vì các tổng thống Mỹ lúc trước muốn ưu đãi
để chiêu dụ Việt Nam đứng về phía mình.
Giả sử bi giờ lão Trump cũng lấy lý do công bằng, áp thuế thật
nặng lên hàng dệt may, giày da, thủy sản xuất sang Mỹ thì hàng triệu lao động
Việt Nam sống bằng các nghề này có chịu ngồi yên hay không?
Giả sử bi giờ lão Trump bảo nếu cụ không trả tự do cho Mẹ Nấm
thì Mỹ sẽ áp thuế thật nặng lên hàng dệt may, giày da, thủy sản xuất sang Mỹ
thì sao?
Cụ cãi làm gì có chuyện đó xảy ra, lão Trăm đâu đặt nặng vấn
đề nhân quyền đâu.
Thưa cụ, bộ cụ quên lão Trăm hay có những chiêu độc hay sao?
Lão ấy vừa mới áp thuế thật nặng lên Thổ Nhĩ Kỳ, mà một trong những lý do là Thổ
đã bỏ tù một mục sư người Mỹ bị tổng thống Thổ cho là đã ủng hộ phe đối lập muốn
lật đổ tổng thống, chuyện này Việt Nam hay gọi là “thế lực thù địch” đấy cụ ơi.
13.08.2018
Phóng Viên Vỉa
Hè