– Công nhận người Việt Nam chúng ta
giỏi thật, trong điện thoại tôi thốt lên, khiến ông bạn già ngơ ngác:
– Thì đấy tôi giải thích: Hơn 73 năm
đối với Miền Bắc và gần 44 năm đối với Miền Nam, chả phải ngày nào cũng được
đảng cho ăn bánh vẽ, cháo lừa với bánh đấm độc tài cùng món dưa góp tư tưởng Hồ
Chí Minh mà vẫn ăn ngon lành đấy sao?
– Ồ! ông bạn già –vốn là một nhà sử
học, hiểu ý cười phá lên khoái trá, còn đá thêm:- Thậm chí còn khen lấy khen để
ấy chứ. Bác vĩ đại, đảng tài tình sáng suốt, nhân dân vẻ vang, đất nước yên
bình và đáng sống nhất thế giới.
– Đúng vậy, đầu dây tôi lặp lại : –
Bao nhiêu năm sống trong lòng đảng quang vinh, quanh đi quẩn lại vẫn là “đầu
năm ăn bánh vẽ, cuối năm húp cháo lừa”, thỉnh thoảng đổi món thành…bánh đấm độc
tài, ăn kèm với dưa góp tư tưởng Hồ Chí Minh và các loại gia vị nghị quyết CP
mà vẫn cúi đầu ăn ngon lành, nhai ngấu nghiến không khác gì bánh thật và cháo
nóng. Thậm chí món dưa góp tư tưởng Hồ Chí Minh vốn bốc mùi đểu giả dâm dục,
lạc hậu, khắm khú từ 1945 còn được coi là quẩy nóng trong bát cháo sườn nóng
hổi tưởng tượng ấy chứ.
– Bây giờ cũng đỡ hơn rồi bà ơi,
cười chán, ông phán: – Cũng biết thể hiện sự khó chịu vì các món ăn trong bữa
ăn hàng ngày của đảng ban phát cho dân , chứ không chịu khó như trước thời điểm
1975 nữa .
– Ôi tôi gạt đi, quan trọng là phải
biết sự độc hại của các loại thực phẩm ô nhiễm vị đảng mà quẳng hết đi ấy chứ.
Ông biết không, thế giới người ta ăn toàn sơn hào hải vị, từ tự do dân chủ,
nhân quyền, gồm quyền được sống, được mưu cầu hạnh phúc, quyền biểu tình, quyền
giám sát bộ máy chính quyền, quyền phát biểu trên các phương tiện truyền thông
để bày tỏ quan điểm, chính kiến v.v và v.v, đâu phải nhồi đầy họng những món
độc hại mang tên cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như thế .
Ông bạn ngậm ngùi xác nhận:
– Gần 70 tuổi đầu tôi biết rõ, sự
trung thực là động lực phát triển của xã hội. Dân tộc nào càng trung thực bao
nhiêu càng tiến bộ bấy nhiêu. Người Việt Nam bao nhiêu năm qua chỉ có bánh vẽ,
cháo lừa, rắc thêm gia vị của đảng là nghị quyết chính phủ ( CP) nên từ 1975
trở đi, mỗi năm lại càng trở nên còi cọc, thấp bé, não trạng có vấn đề hơn.
– Bây giờ thì thấp nhất thế giới rồi
ông ơi, tôi cắt ngang dòng suy luận của ông. Người Việt Nam trong quốc nội còn
lùn hơn cả bộ lạc Pygmy, hoặc các thổ dân trong các bộ lạc hoang dã trên các
hòn đảo Châu Phi về mặt nhân cách nữa
Ông bạn trầm ngâm:
– Chết chết, nếu cứ lấy tiêu chuẩn
của thế giới, coi “Tự do là thước đo chiều cao nhân cách, phẩm giá đạo đức của
mỗi người” thì 96 triệu dân Việt lùn nhất thế giới thật, vì Việt Nam có dân
chủ, tự do đâu?
Điểm thêm vài trao đổi về tình hình sức khỏe của tôi cũng như công ăn việc làm
của hai cô con gái tôi, ông quay lại chủ đề cũ: “Nhân Dân chúng ta giỏi
thật”.Tự nhiên giọng ông trầm hẳn lại, suy tư và sâu lắng:- Cứ năm hoặc mười
năm một lần chúng ta đón vài ông chủ mới, từ chủ tịch nước, chủ tịch đảng, chủ
tịch quốc hội v.v để nhận về bánh vẽ, cháo lừa, cùng bánh đấm độc tài và dưa
góp tư tưởng Hồ Chí Minh, kèm gia vị …cứt phân (CP) như bà nói mà vẫn không ý
kiến ý cò gì thì đúng là não trạng có vấn đề nặng.
– Cả chục đời lãnh đạo qua rồi có ít
đâu, tôi bổ xung: – Từ chủ tịch Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Thọ,
Trường Chinh, Võ Chí Công, Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết,
Trương Tấn Sang, Trần Đại Quang, đến tổng bí thư Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ
Mười, Lê Khả Phiêu, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng
Nông Đức Mạnh, rồi chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn
Thị Kim Ngân v.v..vẫn thế, chẳng đổi mới về lượng mà chất ngày một tồi tệ hơn,
bởi đã gọi là bánh vẽ thì một phần bột, chín phần cám bã, đất, sạn. Cháo lừa
thì một phần trăm là gạo, chín mươi chín phần trăm là nước bẩn, nước ô nhiễm,
do Formosa xả thải, Bauxite Tây Nguyên góp phần, còn “dưa góp” bốc mùi ẩm mốc,
thối hoắc, đầy giòi bọ bên trong, khiến dân bị đầu độc cả não trạng lẫn tim,
gan, phèo, phổi…Cho đến bây giờ, nhiều kẻ lớn, bé, già, trẻ còn gân cổ lên cãi:
– Mọi đường lối chủ trương của đảng là đúng, Hồ Chí Minh là niềm tự hào dân
tộc, thử hỏi không có đảng, bác, làm sao dân tộc Việt Nam phát triển vượt bậc
như ngày nay? Làm sao đánh tan cả hai bè lũ hiếu chiến và hiếu sát là thực dân
Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược?
– Thì ông ngập ngừng bày tỏ: – Chính
phủ nào nhân dân đấy, từ 1953 đã là cảnh con tố cáo cha, vợ vu khống chồng, bàn
tay các đồng chí nhuốm máu nhau và nhuốm máu đồng bào mình rồi…Chợt ông thở
dài, hỏi một câu tưởng chẳng ăn nhằm vào đâu :- Bà có nhớ lần bà nhờ tôi chở
đến trại Trâu Quỳ-Hà Nội, nơi chuyên nhốt những kẻ điên loạn để lấy tư liệu
viết bài không?
“Trời ơi, những tình huống tức cười,
ngớ ngẩn và đặc biệt ấy, tôi quên làm sao được? Những bệnh nhân tâm thần, quần
áo bẩn thỉu, bốc bải dần sàng hoặc tranh cướp nhau từng miếng bánh, bát canh,
mẩu thịt, cho dù không ăn hết, trộn lẫn cả cơm canh lẫn thức ăn vào với nhau
rồi đổ xuống cỏ, xuống đất nhoe nhoét nhưng vẫn tranh cướp, giẫm đạp lên nhau
để cướp”…Tôi đáp.
-Ừ – ông nhắc:- Chẳng khác gì dân
Tàu đói tranh nhau thức ăn ở cưả hàng buffet cả… Có điều, giọng ông trùng hẳn
xuống: – Sau khi bệnh nhân ăn xong là đến tiết mục tắm…Một vòi nước được nhân
viên trong trại bật lên, thế là tất cả ào ra, cởi trần, cởi truồng nồng nỗng
nhảy múa reo hò, gào thét dưới làn nước ấy. Không phân biệt già, trẻ, lớn, bé,
gái, trai… hệt như một bầy thú hoang trong thời tiền sử.
Tôi yên lặng, không hiểu sao ông lại nhắc đến chi tiết đặc biệt nhạy cảm này,
chi tiết mà người đời thường nói “sống để dạ, chết mang đi” cũng là chi tiết
đáng nhớ nhất trong thời kỳ làm báo đảng hết sức ngắn ngủi của tôi (1993–2000).
Giữa lúc tôi bàng hoàng, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, chợt giật bắn mình
vì một người đàn bà từ trong đám đông chạy thẳng về phía tôi, níu chặt tay áo ,
mếu máo:
– Các anh chị nhà báo ơi, làm ơn xin
cho em về với , ở đây em sợ lắm, xấu hổ lắm, em có bị điên đâu?
– Trời đất! Tôi thở hắt ra một hơi:
– Cứ tưởng mình bị hành hung đến nơi, nếu không chí ít cũng là bị lôi tuột vào
đám đông điên loạn trần truồng ấy, như cách người điên vẫn làm ( Hễ ai còn chần
chừ là có người nhảy ra kéo ào vào), vừa cởi quần, áo, vừa hò hét, nhảy múa
điên loạn như giữa chốn không người…Tất cả cái gọi là “phần cứng”, “ổ mềm”, “củ
lẳng” hay “mu rùa có lông” tha hồ bày ra, phơi ra dưới ánh nắng mặt trời…
Nhận ra tâm trạng bấn loạn, rối bời
của tôi, từ trong văn phòng , trưởng trại tâm thần lập tức xuất hiện để kịp
thời gỡ rối:
– Cô này mới bị gia đình đưa vào
chiều qua, không biết có biểu hiện gì đáng ngại mà bị chính anh trai lôi xềnh
xệch vào, ký giấy nhập trại, nộp tiền nhờ trại quản lý và chăm sóc… Theo nhân
viên trực trại báo cáo lại thì từ lúc nhập trại chỉ ngồi thu lu hoặc nằm bẹp
tại góc phòng chứ nhất định không ăn, không chuyện trò cũng không quậy phá, la
hét gì …Bây giờ còn biết xấu hổ, không chịu tắm cùng các trại viên khác thì
đúng là người bình thường rồi…có thể về được.
Được lời như cởi tấm lòng, người đàn bà 40 tuổi bật khóc rưng rức:
– Bác sĩ ơi cứu em mấy. Tại anh trai
em thua bạc phải cầm cố hết nhà cửa cho lão chủ đề, nên nhất định ép em phải
ngủ với lão ta để gỡ gạc. Em không chịu, mới bị anh ấy lừa cho uống thuốc ngủ
rồi đưa vào đây. Giờ em tỉnh hẳn rồi, cho em xin lại số tiền nhập trại để đi
tỉnh khác làm ăn thôi, ở đây em sợ lắm, bác sĩ ơi ”
Chợt nhận ra tiếng ông bạn vẫn thao
thao bất tuyệt ở đầu dây, tôi vội dập tắt những suy nghĩ ẩn ức trong đầu, lắng
nghe:
– Bà chính là cái cô gái ấy đấy! He
he
– Vớ vẩn, tôi gạt đi!
– Thì chính bà nhận ra xã hội điên
tệ, do đám lãnh đạo đê tiện gây ra, nên đòi hỏi , tranh đấu, bị vào tù rồi được
những người tử tế kéo ra khỏi nhà tù nhỏ cũng như nhà tù lớn là nhà thương điên
xã hội chủ nghĩa còn gì .
– Xã hội Việt Nam hiện tại xét về
mặt thực thể chưa đến mức như vậy…Tôi bổ khuyết: – Nhưng về nghĩa bóng, nghĩa
ẩn thì đúng là điên loạn thật: – Cha ông chúng ta thật sai lầm khi cố tình xóa
bỏ một ông vua trong xã hội phong kiến để bỏ tiền thuế nuôi cả một tập đoàn
hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn, hàng triệu vua quan trong xã hội chủ
nghĩa, coi dân như những bày gà vịt, tha hồ bịt miệng, vặt lông, miễn không để
nó kêu.
– Những người không chịu để đảng bịt
miệng, vặt lông, biết suy luận đúng sai, phải trái, biết nhận chân lãnh đạo hèn
kém, gian ác, hèn nhát, bám đít theo tàu thì lần lượt vào nhà giam hết rồi bà ơi.
Đảng muốn giám định tư tưởng họ, nếu không cải tạo được tư tưởng , cũng biến họ
vì sợ, vì khủng hoảng niềm tin mà phải im lặng, ngoan ngoãn như số đông còn
lại.
Kết thúc cuộc chuyện trò định kỳ vào
thứ 6 hàng tuần đã qúa dài, tôi kết luận: Công nhận người Việt Nam giỏi thật,
từ thập kỷ 90 tôi đã nghe ông nhà thơ Bùi Minh Quốc viết :
Quay mặt đi đâu cũng muốn ghìm cơn
mửa.
Cả một thời đểu cáng lên ngôi.
Thế mà một phần tư thế kỷ qua rồi,
câu thơ ấy vẫn như một chân lý sống, rằng người Việt Nam có sức chịu đựng phi
thường…Người bình thường, chỉ ghìm vài ba phút là ộc ra, mửa ra hết những tư
tưởng độc hại, chết người, để tự cứu mình, còn 96 triệu dân Việt Nam biết rõ
những cơn mửa ấy có nguồn gốc từ đâu mà vẫn cố ghìm, cố nén không những một
năm, hai năm, mà 44 năm qua rồi, vẫn không chịu mửa ra để nhà cầm quyền biết rõ
nỗi uất nghẹn của họ, càng không dám đối đầu với đảng cộng sản để bắt chúng
phải chấm dứt sự đê tiện tàn độc đến kinh hoàng ấy đi . Không biết thời đểu
cáng này còn kéo dài bao lâu nữa?.
– Đến bao giờ người Việt Nam biết cách để tự cứu mình ra khỏi trại tâm thần súc
vật xã hội chủ nghĩa…Còn bây giờ, ông nhấn mạnh để khẳng định lại sự nhận định
của tôi : – Công nhận sức chịu đựng của người Việt Nam chúng ta giỏi thật, đáng
ghi vào kỷ lục Guinness.
Sacramento October 9 -2018
Viết cho ngày biểu tình 13-10
Trần
Khải Thanh Thủy