Gửi Kim Hằng
Cả nước Mỹ đang xôn xao vì số tiền trúng của Mega Millions
lên đến bạc tỷ Mỹ Kim trong ngày Thứ Ba, 23 tháng 10 /2018 tới đây. Nhóm bạn
thân của chúng tôi có 6 người, ở 3 tiểu bang khác nhau cũng gọi nhau chung mỗi người
2 đồng để mua 6 vé cầu may.
Nhân dịp nói về tiền lên đến cả ngàn triệu Mỹ Kim nếu “chẳng
may” trúng, cô em Út trong nhóm ở Texas nhìn thấy số tiền to quá, đâm hoảng. Cô
sợ chẳng may mà nhóm mình chỉ có 6 người mà trúng thì cô biết làm gì với món tiền
được chia đó.
Cô nghĩ lại số tiền triệu Việt Nam từ thời loạn lạc, mẹ bán
nhà xong rồi chạy ra khỏi nước mà cô vẫn còn cầm hầu hết số tiền đó trong tay
cho đến hôm nay, cô vội vàng viết thư cho các anh chị. Đọc thư của cô mà nao
lòng:
Các anh chị Thân Mến
Em nghĩ cái lô trúng xổ số to khổng lồ này đang làm sôi sục
lòng và động não tưởng tượng của bao nhiêu người. Trúng số 1 triệu dollar nhiều
lắm chứ nhỉ? Cả đời người chưa dành dụm nổi mấy trăm ngàn, thế mà xổ số thắng cả
triệu, ai chả háo hức mua, anh em mình, phải đợi khi đến lúc cả tỷ lúc đó mới rủ
nhau đi mua "vui"? Trời!
Hiện giờ trong tay em còn sót lại một hộp tiền mới tinh của
gần 1 triệu đồng VN thời 75 mà Mẹ em đã đi lấy từ ngân hàng vài ngày trước khi
SG thất thủ. Số tiền này là do Mẹ bán căn nhà ở Nha Trang đi ở thuê và mua
chung cư Nguyễn Thiện Thuật ở SG cho các anh ở, chứ lương công chức của Mẹ
20,000 một tháng chỉ vừa đủ mua bao gạo và than không đủ mua thức ăn, em còn nhớ
rõ. 43 năm rồi số tiền này tuy Mẹ đã cho dần những ai xin vì muốn làm kỷ niệm,
còn sót lại em vẫn giữ trong hộp, mỗi lần lấy ra xem lại bùi ngùi thương cảm lẫn
đớn đau. Em đã tận mắt nhìn Mẹ chắt chiu từng đồng một, chả bao giờ gọi xích lô
mà chỉ đi bộ đi làm, mãi sau này mới dám mua một chiếc xe đạp.
Một triệu đồng VN này toàn là giấy 500 hình con cọp màu
cam và 1000 đồng hình dinh Độc Lập màu xanh, thế mà em đếm không xuể mờ cả mắt.
Em thử tưởng tượng 1 triệu dollar Hoa Kỳ mà cái tờ to nhất là giấy 100 của cụ
Franklin, thì em phải cần 10 cái hộp như vậy.
Em vòng vo tam quốc kể chuyện tiền cho các anh chị nghe
vì cả nhà đang nhắc đến trúng sổ xố bạc tỷ chia ra cho anh em mình, và nghe anh
lớn tuổi nhất nói "Nếu có một kế hoạch tiêu tiền rõ ràng thì mười triệu
hay trăm triệu, mình tiêu cũng nhanh thôi, em đừng lo" làm em giựt mình. Đời
em đã nắm trong tay 1 triệu đồng VN mà đã thấy nhiều khôn tả huống gì 1 triệu
hay 100 triệu dollar. Chắc lúc đó em xây xẩm mặt mày chả biết đâu mà mò... hihi
Em cảm thấy khi có phúc lợi tiền rừng bạc biển, một trong
những cái khó nhất là tiêu dụng như thế nào để đừng đem họa mà chỉ đem lợi đến
cho người, cho mình.
Em Hằng
Hằng ở xa, lâu lâu mới tham dự viết email, nhưng mỗi lần Hằng
viết là như người kể chuyện cổ tích hay như giáo sư Triết đang cần thuyết giảng
một đề tài nào đó và thư của Hằng bao giờ cũng thông minh, dí dỏm và có tình.
Bây giờ nói về tiền trúng số ở Mỹ mà Hằng cũng mang ra ngay
được một câu chuyện về tiền triệu Việt Nam cách đây 43 năm như một bài văn, khá
cảm động.
Tôi nghĩ chắc chúng tôi nên gửi Hằng về Việt Nam để Hằng viết
một đề tài về “Tiền”, một đề tài đang làm điên đảo người Việt trong nước, đó là
“Tiền Nhân Dân Tệ của Tầu lưu hành trên nước Việt.” Hằng sẽ được nhìn tận mắt
người dân Việt bị ảnh hưởng đến thế nào khi tiền Tầu thống trị trong những
thành phố Việt mà người Hoa làm chủ. Hằng bỏ nước đi năm 1975 nên chưa được chứng
kiến Cộng Sản Việt Nam vào làm chủ miền Nam và đổi tiền như thế nào.
Trở lại đề tài trúng lô độc đắc lên đến cả tỷ đang làm xôn
xao không chỉ 44 Tiểu Bang trên nước Mỹ mà hầu như toàn quốc, vì có những người
không thuộc tiểu bang có chơi Mega Millions cũng nhờ bạn bè mua hộ. Một vài người
bạn ở nước khác cũng không yên vì số tiền trúng quá lớn cũng nhờ bạn ở Mỹ cho
tham dự. Thế mới biết sức mạnh của món tiền không làm mà có này mạnh thật!
Tôi nhớ một câu ngạn ngữ, nghe người lớn nói từ hồi tôi còn
nhỏ:
Của làm ra để trên gác,
của cờ bạc để ngoài sân,
của phù vân để ngoài ngõ.
Rồi được nghe cắt nghĩa: Đồng tiền do làm việc vất vả kiếm
được, cất giữ trong nhà, chỗ kín đáo nhất để nuôi gia đình. Đồng tiền cờ bạc
thì hết ngay khi mới vào tới sân nhà (hàng xóm nghe được bạc chạy sang xin hay
vay mượn. Nhưng khi thua bạc chẳng thấy ai tới nhà.) Đồng tiền phù vân là tiền
lấy trộm của ai, thụt két, tham nhũng, hay không dưng mà có như nhặt được thì
chưa vào tới sân, mới rẽ vào trong ngõ, chưa bước lên bậc thềm nó đã không cánh
bay đi như đám mây.
Tôi nghi tiền trúng số được xếp vào loại “tiền phù vân” này,
vì không làm mà có. Đã có rất nhiều câu chuyện tôi nghe được về trúng số độc đắc.
Người trúng số bị cả họ hàng, bạn bè đến đòi chia của, nếu chia không khéo,
không hào phóng có thể mang đến tai họa cho cá nhân có khi cho cả nhà. Người
trúng số dễ mất hết họ hàng và bạn bè. Trúng số lớn mà giữ hết cho mình, dọn đi
thật xa, không cho ai thì tai họa bệnh tật cũng sẽ tới. Có người lại nói, trúng
số thì phải ngay lập tức để cả ½ số tiền đó (bất luận là bao nhiêu) cho các cơ
quan từ thiện, còn lại ½ phải chia ngay cho họ hàng, bạn hữu, chỉ nên giữ lại một
phần nhỏ cho mình thì mới tránh được các tai họa do Người hay doTrời mang tới.
Vậy thì “Trúng Số” vừa là may mắn vừa là tai họa, nếu ta
không biết chia phúc lộc cho người khác. Nhưng đó là nói về phần người trúng số,
một thành phần cực kỳ hiếm hoi, phải ứng xử sao cho hợp với đạo lý khi mình may
mắn trở nên giàu có một cách mau chóng. Chứ về cơ quan tổ chức xổ số thì trò
chơi này chỉ cốt lấy tiền lời để lo việc công ích cho xã hội, như về giáo dục,
xây dựng đường sá, cầu cống v.v... Đây chỉ là một trò chơi nhẹ nhàng về may rủi,
không thể gọi là một hình thức cờ bạc, người chơi chỉ bỏ ra một món tiền rất nhỏ
chỉ một hai đôla, để mua một may mắn rất lớn. Trong khi mua vé số người mua có
thể ý thức rằng số tiền nhỏ mà họ bỏ ra đang đóng góp cho một công trình ích lợi
chung, và dĩ nhiên với số tiền đó họ cũng đang mua một hy vọng huy hoàng với một
cái giá rất rẻ.
Còn như trường hợp của một đất nước mà tài nguyên như rừng
hay biển, tiền bạc trong ngân hàng quốc gia, đất đai ruộng vườn của người dân
mà bị chính những kẻ gọi là “lãnh đạo” chiếm làm của tư thì đương nhiên thuộc
vào dạng ăn cướp, của ấy rõ ràng là “của phù vân”. Những kẻ chiếm hữu này trước
tiên là đem tai họa đến cho dân cho nước và chắc chắn ở một thời điểm nào đó
chính họ sẽ phải gánh chịu những tai họa vì những hành vi bất lương của họ.
Tôi hỏi chồng: Bây giờ chẳng may mà mình có cả trăm triệu
trong tay thì anh làm gì? Chia cho nhà thờ, trường học, viện Dưỡng Lão, xây nhà
cho Homeless? (vì đây là những nơi anh thường lui tới làm thiện nguyện).
Chồng tôi trả lời ngay: Chẳng làm gì cả, vì tôi chẳng bao giờ
mua số, chẳng bao giờ trúng số. Tôi muốn làm thiện nguyện thì tôi có thể làm bất
cứ ở đâu với hai bàn tay không của tôi.
Như vậy thì không cần trúng số mới làm phúc lợi cho người
khác được.
Người trúng số có lòng tốt, nếu biết tính toán đem phúc lợi
đến cho người và cho mình thì không chắc là chẳng có tai họa nào tới.
Còn kẻ lấy của công làm của tư, lấy của dân làm của mình thì
“Lưới Trời Lồng Lộng” chẳng sao mà thoát được.
Nếu cho Hằng về Việt Nam bây giờ thì thế nào Hằng cũng có một
cái hộp thật to để cất đi tiền tỷ Việt Nam hiện tại để rồi lại hơn 40 năm sau,
khi cả nước chỉ sài tiền Nhân Dân Tệ của Tầu. Con cháu Hằng lúc đó sẽ mang tiền
Việt Hằng cất giữ đếm chơi ngay cả trên đất nước Việt Nam như Hằng đếm tiền cũ
của VNCH ngày xưa trên đất Mỹ ngày hôm nay.
Bốn mươi năm sau các anh chị lớn khi đó không còn hiện hữu nữa,
Hằng chắc là buồn lắm vì không còn anh chị để viết thư và Hằng sẽ là một bà cụ
tóc bạc da mồi, mở hộp tiền tỷ Việt Nam ra để khóc cười theo vận nước nổi trôi.
Trần
Mộng Tú
21/10/2018