Cách đây hơn mười năm, lúc nền kinh tế Mỹ xuống dốc một cách thê thảm, tôi
bỗng gặp một cô gái Mỹ, dưới dốc một gầm cầu ở góc phố Escondido. Mỗi sáng, cô
gái lên đường. Không biết nàng đi đâu? về đâu? trong khu phố lặng lẽ này. Lúc
nào, cái ba lô cũng nặng trĩu sau lưng, làm dáng nàng cong xuống theo mỗi bước
đi, như sẵn sàng chịu đựng mọi gian khổ cuộc đời. Điểm đập vào mắt tôi, trước
tiên, là nàng đẹp. Trên đời này, không có người đàn ông bình thường nào mà
không rung động trước sắc đẹp của phụ nữ. Cô gái đang bị nắng táp mưa sa, gió
dập mưa vùi. Khuôn mặt nàng lem luốc, ửng đỏ, dưới sức nóng nung người của mùa
hè Cali. Quần áo đầy bụi đường, lếch thếch trên vai một ba lô, sáng đi, tối về,
tạm trú dưới gầm cầu với nhóm vô gia cư khác.
Tôi quặn lòng trước nỗi khổ của cô gái, nhưng không có cách nào giúp nàng vượt
qua hoàn cảnh. Mặc dù năm nào tôi cũng gởi tiền và thức ăn giúp người vô gia
cư. Những buổi lễ tạ ơn, Giáng Sinh, hay tết đến… tôi đều nhớ đến họ. Vì tôi đến
Mỹ theo diện di dân, nhờ Trời, may mắn hơn nhóm người bất hạnh này. Nếu không,
cuộc đời cũng chẳng khác chi họ. Nước Mỹ đang tuộc dốc kinh tế, theo chu kỳ.
Hãng tôi chạy vạy khắp nơi, vẫn tìm không ra một khách hàng để cầm hơi. Thế là,
cuối cùng, chủ và tớ chia tay, cùng nhau hát bài tạm biệt. Về Escondido, hưởng
thất nghiệp, sáng nào tôi cũng có thời gian đi bộ một vòng, quanh khu phố yên
tĩnh. Đi ngang qua gầm cầu, lúc nào tôi cũng thấy cô gái, với cái ba lô nặng
trĩu sau lưng, với khuôn mặt ửng hồng, uể oải bước lên đường phố, hòa vào dòng
đời đầy cát bụi.
Một hôm, tôi đứng lấy nước ở một máy lọc trong khu thương mãi, chợt có một
anh Mỹ đi ngang. Thấy tôi khua tiền lẻng kẻng, hắn dừng lại chào, rồi chỉ những
đồng bạc cắc trên tay tôi.
– Làm ơn cho xin một ít tiền lẻ. Tôi đưa bạn tôi đi ăn. Nó đang đói.
Ngó anh Mỹ ốm nhom, nhếch nhác với bộ quần áo bốc mùi, tôi đoán hắn cũng
thuộc thành phần vô gia cư. Tự nhiên, tôi xúc động, móc hết bạc cắc trong túi
ra, trao nguyên cho hắn. Hắn phóng lên, mừng rỡ.
– Bạn tôi kìa. Nó tên Jennie. Còn tôi, Bosh. Chúng tôi cám ơn ông nha!
Tôi nhìn theo ngón tay hắn. Đúng là cô gái tôi gặp hàng ngày. Cô gái Mỹ ở
dưới gầm cầu. Mỗi sáng, một mình lên đường, tung bay cùng cát bụi, với chiếc ba
lô nặng trĩu trên vai. Cô gái ấy bây giờ đã có đôi bạn, đã thoát khỏi cuộc sống
cô đơn. Bosh vừa nói vừa đi nhanh lại Jennie. Cả hai hớn hở nắm tay, vui vẻ đi
về hướng có Burger King. Việc Jennie có bạn đồng hành, làm lòng tôi vơi đi,
phần nào, những quặn thắt về nàng. Từ nay, trên bước đường cát bụi, Jennie đã
có bạn chia sẻ buồn vui, cay đắng cuộc đời. Cùng một hoàn cảnh đau thương, chắc
họ hiểu nhau, thương yêu nhau, hơn người ngoài cuộc.
Tuy không bận tâm đến cô gái nữa, nhưng hàng ngày tôi vẫn phải gặp đôi tình
nhân này trên đường đi bộ. Có khi gặp họ trên bãi cỏ vệ đường. Có khi thoáng
thấy họ trong một hầm rác ở khu thương mại. Có khi họ xúm xít nhau trên chiếc
bàn lộ thiên nơi Burger King. Bất cứ đâu, trên tay Jennie vẫn cầm cuốn sách
hoặc một mũi kim. Sách để đọc. Và mũi kim để khâu lại những chỗ sờn rách trên
bộ quần áo phong sương của Bosh. Lúc này, Jennie vẫn còn má đỏ môi hồng, vẫn
còn mái tóc xõa dài bên vai, tuy nhiều lúc có xơ xác đôi chút.
Một thời gian sau, tôi trở lại công việc. Tôi không còn đi bộ trên khu phố
Escondido nữa. Thay vào đó, nhân giờ nghỉ trưa, tôi thường đi bộ quanh hãng
cùng với các đồng nghiệp. Những ngày lễ, tôi cùng gia đình đi chơi xa. Chủ nhật
thì đến nhà thờ, đến khu chợ Việt Nam mua thức ăn. Tôi không có dịp đi ngang
qua gầm cầu, đi ngang qua các chỗ mà Jennie và Bosh thường vãng lai nữa. Nhưng
tôi vẫn đinh ninh rằng, đôi tình nhân đó vẫn hạnh phúc bên nhau, trong cái hạnh
phúc chật vật nhất của số phần.
Dễ chừng hơn sáu năm, tôi bỗng có ý định gặp lại họ. Gặp lại những con người
bất hạnh mà tôi đã từng quặn lòng trước nỗi khổ của họ. Gặp họ để xem họ làm
gì? Đời sống có khá hơn không? Tôi quyết định đi bộ ra phố. Tôi lướt ngang qua
gầm cầu. Gầm cầu trống hoác, không một bóng người. Tôi đếm bước dọc theo các
bãi cỏ, xục xạo từng góc công viên, chui từng hầm rác trong khu thương mại.
Nhưng rồi cũng hoài công. Đôi tình nhân hiền lành kia chỉ còn là bóng mờ, nhạt
phai theo quá khứ. Cho tới một hôm, khi lái xe đến đầu đường Valley Parkway,
tôi bắt gặp Jennie đứng cầm tấm bảng bằng cạc-tông đưa lên cao, xin tiền khách
qua đường. Tấm bảng viết bằng phấn đen, với dòng chữ thẳng thóm : I’m hungry.
Please help me. Tôi vội vã dừng xe ở góc đường, đưa mắt nhìn sang Jennie. Mới
hơn sáu năm, sắc diện nàng đã nhanh chóng thay đổi. Cô gái môi hồng má đỏ năm
xưa giờ trở thành người đàn bà dạn dày sương gió. Thời gian bạo tàn và cái nắng
khắc nghiệt Cali khiến dung nhan nàng tàn phai mãnh liệt. Cộng với đời sống cực
khổ, đói khát, mà nàng phải đương đầu hàng ngày, đã thay phiên vật ngã nàng
không chút thương xót chăng? Quá xúc động, tôi vòng xe qua gần nàng, thả nhẹ
vài tờ giấy bạc trong chiếc nón bạc màu, rồi nhỏ nhẹ nói.
– Jennie nhớ tôi không? Nếu nhớ, hãy qua bãi cỏ bên kia, chuyện trò giây
lát.
Tôi và Jennie đối diện nhau. Nàng tựa lưng vào gốc cây. Tôi ngồi trên thềm
cột điện. Ngó nhau chăm chăm. Mái tóc xõa dài năm xưa không còn. Trước mặt tôi
là một người đàn bà già dặn, với lọn tóc cũn cỡn, muốn bám sát da đầu. Nàng
nói, và tôi chợt hiểu. Bosh đã bỏ đi mấy năm, vì không chịu nổi sự lặng lẽ như
chết của thành phố này. Thành phố quá yên tĩnh là thành phố của những người rúc
đầu vào trong cái tổ ấm bình an của họ. Người ta tự hưởng hạnh phúc riêng tư.
Thỏa mãn và chìm ngập bên nhau. Họ quên, xung quanh đây, còn có những con người
đau khổ khác, đang từng phút từng giây ngụp lặn trong bóng tối cuộc đời. Nhưng
nghĩ đến chuyện chia tay của đôi bạn, tôi lại ngạc nhiên.
– Thế sao Jennie không cùng ra đi với Bosh?
Jennie ngó tôi, lắc đầu.
– Tôi không muốn xa thành phố này, vì nó chứa đầy kỷ niệm. Tôi đã bắt đầu
cuộc sống vô gia cư tại đây. Và muốn kết thúc cuộc sống… cũng tại đây.
Tôi bùi ngùi, cố nói với Jennie một lời tốt đẹp nhất, làm bừng trong nàng
một tia hy vọng, trước khi giã từ. Nhưng rốt cuộc, tôi chỉ ngắn ngủi.
– Bosh sẽ trở lại. Hãy tin như vậy đi, nha Jennie!
Đến năm 2013, tôi lại thất nghiệp lần nữa. Kỳ này, hãng chính thức dẹp tiệm.
Đồng nghiệp chia tay nhau, bịn rịn, nước mắt rớt dài dài. Ai cũng lo âu về một
tương lai sắp tới, chẳng biết sẽ đi về đâu? Còn hơn hai năm nữa, tôi mới đủ
tuổi hưu. Hai năm không việc làm, có thể sẽ như Jennie, như Bosh, mỗi sáng chui
ra từ gầm cầu nào đó, rồi lặng lẽ quảy ba lô lên vai, bước ra đường phố, hòa
vào dòng đời đầy cát bụi. Than thở một đôi ngày, tôi cũng bắt đầu đi bộ trở
lại. Tôi vẫn đi lại những bãi cỏ mà ngày xưa tôi từng gặp Jennie ngồi đọc sách,
từng gặp nàng chăm chú vào mũi kim vá từng lỗ rách trên bộ quần áo bạc thếch
của Bosh. Khi đến cột điện mà lúc trước có lần tôi ngồi trò chuyện với Jennie,
bỗng thấy có người đàn bà đang gục đầu khóc nức nở, bên cạnh là tấm bảng bằng
cạc-tông có vẻ một cây Thánh Giá phía trên. Phía dưới là hàng chữ R.I.P* cùng
với tên Bosh đậm nét. Tôi giật mình, như vậy là Bosh đã về với Chúa rồi sao?
Người đàn bà đang khóc đó là Jennie. Hôm nay, những đau khổ cuộc đời đã làm
nàng già đi thấy rõ. Tôi vỗ nhẹ vai Jennie. Nàng ngó tôi, mếu máo kể lại câu
chuyện. Tuần rồi, Bosh trở lại tìm Jennie. Hai người chưa kịp mừng, chưa kịp
sống với nhau một đêm hạnh phúc thì Bosh ngã lăn ra bất tỉnh. Jennie gào lên.
Xe cứu thương chạy đến. Sau khi khám, người ta nói anh bị nghẻn tim, không còn
cứu được.
Với hai hàng nước mắt tuôn tuôn, Jennie lắc lư như người điên, bàn tay đập
mạnh xuống cỏ.
– Bosh nằm xuống tại cột điện này, tại bãi cỏ này.
Vài tháng sau, tôi có dịp đi ngang qua đây. Tấm cạc-tông vẫn còn buộc chắc
trên cột điện. Hàng chữ R.I.P với tên Bosh vẫn đậm đen như ngày nào. Tôi lại
thấy thêm một bình hoa đầy ắp, khô quéo từ lâu. Và tôi cố gắng đưa mắt tìm
Jennie. Nhưng Jennie đã bỏ đi, chẳng biết đi đâu, từ lúc nào…
Phạm Hồng Ân
(27/06/2018)
(*) R.I.P: Viết tắt từ chữ “Rest in Peace”, có nghĩa “An Nghỉ”, thường được tìm thấy trên bia mộ hoặc trong cáo phó.