04 December 2018

KHI NGƯỜI ĐÀN BÀ CUỒNG NHIỆT - Lý Quang Hoàn


Khi người đàn bà cuồng nhiệt …
Lúc ấy gã ta trông giống như những điểu thuốc lá nhàu nhoè cuối cùng …
trong chiếc bao thuốc ẩm mốc nằm sâu trong túi quần màu ka ki bợt bạt
Thành phố bất động, không một ánh đèn
Những bước chân rón rén, thì thầm trong bóng đêm mù quáng …

Mọi thứ dường như hụt hẫng …
Nỗi niềm đau xót tràn ngập tim
Giống như ly rượu vang rót hoài không vơi
Tiểng hát uất nghẹn của người ca sĩ già vang lên nửa chừng nửa đỗi
Di chứng của cơn đau một nửa bên đầu lại xuất hiện
Gã bước đi lảo đảo như cánh diều no gió
Hàng cây palm ngoài phố vẫn im lìm bất động
Những câu thơ vô tri giác không nói lên được điều gì
Bàn phím bất động dường như đã từng tung tăng những bước chân chim một thời …
Gã đàn ông ngồi im lặng trước bàn phím đã được so giây từ nhiều thế kỷ trước
thi ca lúc này giống như một mụ đàn bà lắm mồm luôn ca cẩm mọi thứ về ông chồng già vô tích sự của mình …
Cũng giống như chuyện bà ta buôn dưa lê cùng những người đàn bà khác dọc theo khu phố
Nhưng những câu thơ dường như chưa bao giờ chấm dứt …
Và bản tình ca muôn đời vẫn cất lên với chất giọng khàn đục
Đám sương mù đang phủ đầy ô cửa sổ như diễu cợt hắn ta cùng
với khuôn mặt người đàn bà phụ rẫy lấp lánh những hạt sương nhoẹt nhoè
một sắc màu hắc ám
Ngày vẫn cứ rơi, rơi đều những tiếng thở dài
Chiếc nhẫn đính hôn còn nắm yên đâu đó trong chiếc ví lép kẹp của gã ta …
Bóng tối với những bước chân giận dữ dạo quanh đời
Một ngày mới lại quay về xông xênh áo mũ
Sự phản bội quỷ ám đã mang đi những đam mê một thời từng ve vuốt đời gã ta
Tiếng hát một thưở vẫn nồng mùi hoa nguyệt quế
Và trong suốt đêm dài xôn xao hoài một nỗi nhớ không tên và gã lom khom cùng làm những trò vớ vẩn cùng đêm
Viết mà như không viết … câu thơ mãi tuôn trào
Nàng và thơ như ẩn hiện đâu đó trong đời sống
Dằn xé nhau những nỗi đau xót huyên thuyên
Mỗi buổi sáng mai … từng ngụm cà phê đượm màu khói thuốc
Gã đàn ông lặng lẽ với nỗi nhớ mong hụt hẫng
Sự mơ hồ và niềm tin huyễn hoặc cho một cuộc tình hờ
Ngày tháng dường như dài thêm theo ngày tháng
Nỗi buồn cô đọng trong hư không
Kết thành hạt tung tẩy vào những ngày thảng lạ
Người quả phụ bổng nhiên ốm nghén trong những ngày trống rỗng
Nàng gục đầu ói mửa tung toé trên bồn cầu màu trắng sứ
Đến một ngày nào đó … sẽ không ai còn muốn nói gì nữa …
Một sự im lặng sâu thẳm sẽ chia cắt mọi người với nhau …
Cây đu đủ sau vườn đã qua đời sau cơn bão …
Mùa thu vẫn vằng vặc trên từng chiếc lá cây
Khuôn trăng khuyết vẫn còn treo lơ lửng trên đầu ngõ
Mọi người trong xóm đang to thì thầm to nhỏ về chuyện người quả phụ mang bầu
Rồi thời gian sẽ cuốn phăng đi những chuyện đại loại như thể này
Sẽ không ai thèm nhớ hoặc nghĩ về nó cho thêm rối trí
Chỉ có chăng … trong tâm hồn gã ta hình ảnh một người đàn bà phản bội … đáng yêu
vẫn luôn tồn tại
Gã ngồi một mình đùa cợt với một mớ bòng bong rối ren như ruột gà …
Tự hỏi mình những điều vô bổ vô nghĩa …
Câu chuyện về một người đàn bà phản bội cũng thường thôi
Và chẳng có đi đáng nói …
Thời gian sẽ làm phôi pha đi mọi thứ …



Gã bấm những hợp âm thứ trải dài những âm thanh rời rạc theo niềm cô đơn năm tháng
thả con tim mình vỡ toang những u uất từ lâu …
Căn phòng vẫn lên màu u ám và bên ngoài những đám mây xanh vẫn vắt vẻo trên bầu trời …
Ồ ra thế !
Một ngày mới lại bắt đầu
Mùa thu lại đang rón rén những bước chân bên đời !

Còn tôi với ai …?

Lý Quang Hoàn