tôi đi thử bệnh
loãng xương
bỗng thấy mình lớn
dậy
trên mỗi góc đường
dính nhau trơn ngã
níu cứng một mầu
gene đẹp
ôm lấy bộ mặt diễm
kiều
của tuyết
thời gian đi giật
lùi
mùa trai tráng rộ cờ
thấy mình leo dốc
kiền kiền biên độ ảo
nghe tiếng cây rừng
sữa trắng như nguồn
suối
anh muốn biến đổi
khí hậu thơ
thành một bãi lặng
lờ sen tím
để cho tia cực nhìn
chìm loang hư hảo
khi rừng chiều phơi
trên cọc nhọn
khải huyền những mụt
măng trồi xuyên mầm đá
lướt khướt lệ mừng
khóc giấu khôn
nguôi
quỳnh ám ảnh suốt một
đời anh
có thể là một đóa
quỳnh nào đó
nhú mớm từ vườn đêm
thẳm sâu
có thể là một dáng
quỳnh nào đó
vừa thức giấc vừa
tan biến đi
trong giấc mùa đông
côi góa
có thể là giọng điệu
thơ quỳnh lơi lả
khỏa thể vào âm nghi
như mỗi tối vẫn thầm
treo
một tiếng cười khúc
khích ngưng gió
khi mình chia tay
anh chợt hiểu rằng
làm thơ là bắt chước
tạo hóa
vẽ nên một cành hoa
giả
Hoàng Xuân Sơn
tháng mười năm mười
sáu