1.
Hương là con ghẻ, không được như Mùi là con ruột.
Mùi ngó dung mạo “con ghẻ”, rõ là con gái mặt hoa hoặc con ghệ da phấn, thắp
đuốc tìm không ra một hột mụn mằn ghẻ nhọt. Cớ gì chim sa cá lặn trắng da dài
tóc lại bày chuyện phân bì phân lê?
Chứ gì nữa, vượt biển nè, được nhà nước phỏng vấn thu nhận cho định cư nè,
dắt đi sắm áo xống nồi niêu nè, cho đi học tiếng tây tiếng u nè, được tiền trợ
cấp hàng tuần nè. Không xem như con ruột thì ai hơi đâu mặn nồng chăm sóc tận
răng kiểu đó. Anh chị Hương làm giấy tờ bảo lãnh từ Việt Nam qua, nhà nước đặt
điều kiện chúng mày nuôi được nó thì tao chấp thuận. Chân ướt chân ráo sang tới
đâu được dúi vào tay chút bổi nào, con ghẻ là ở chỗ đó, đồng không trự nỏ có
giắt lưng. Lạnh tanh! Đường ai nấy đi. Bơ ngơ bát ngác!
Ô, thì ra vậy. Cơ khổ! Cứ tưởng bố anh buồn tình đi ăn phở, tái nạm gầu gân
sách vè dòn gì đó, xì xụp một hồi rồi lòi ra Hương cùng cha khác mẹ định phận
ruột ghẻ các thứ. Thử ba trợn một phát: Trai ruột ngủ nghê cùng gái ghẻ thì có
phạm tới luân thường đạo lý? Xì, khéo lo, đại bác có chắp thêm nòng pháo kích
ba ngày cũng không tới. Xa miên man. Khúc ruột ngàn dặm về bển cưa gái đổ hà
rầm, như cơm bữa, chùi miệng cho sạch, có sao đâu!
Ghẻ lau muỗng đũa cho ruột. Mùi ngắt rau húng quế xé nhỏ cọng ngò gai cho
Hương. Sao không gọi bát Xe Lửa giống nhao, đàn ông con trai ai lại xơi tô nhỏ?
Cái tên bê phở e phát sanh dị nghị hổng chừng mà âm thịnh dương suy? Mặc xác nó
chớ, bác sĩ nói sao máu cậu đậm đặc toàn chất béo, kiêng ăn phở đi nhen, giờ
xơi tạm ngày một viên Riva-Rosuvastatin xem có lưu thông kinh mạch chăng. Ở nhà
có năng vận động không? Cơ thể phải chăm nhúc nhích cậu ạ. Thế nào là nhúc
nhích? Là cà khịa rồi xà nẹo chuyện mần ăn. Mần ăn? Hỏi kiểu dấm dớ như rứa thì
biết ngay là cậu chưa có vợ rồi. Cực quá hè!
Mùi ngoắc tay ông chạy bàn: Anh mần ăn có ngon cơm không? Mệt thấy bà tổ,
quán có dán tờ giấy cần người đã lâu mà chẳng thấy ai nộp đơn nguyện làm đồng
chí cả. Tả xung hữu đột, tối về tay chân nhừ mỏi khiến má sấp nhỏ khi dễ ra
mặt. Mùi giả giọng ông bác sĩ: Cực quá hè. Nhờ anh làm cho một cái tái chín lớn
mang đi. Chuyện nhỏ, trụng sợi không? Trụng luôn đi anh, về nhà khỏi mất công
nấu nước.
Hương: Chi vậy?
Mùi: Kệ, không mấy khi, mang về cho ông cụ xơi.
Hương: Hèn gì ông già cứ một mực nói tốt thằng Mùi thế này thằng Mùi thế
kia.
Mùi: Làm như thằng Mùi quen bôi trơn để tập ông già tham nhũng không bằng.
Mà cũng ô kê thôi, ai thì bất biết chớ ba của Hương thì cũng nên hối lộ.
Hương: Nói nghe ghét. Sẵn, biểu họ làm cho cái cà phê sữa đá mang về luôn.
Mùi: Ủa, ông già chỉ uống trà Đài Loan thượng hạng thôi mà.
Hương: Sao biết hay vậy? Cha không thích cà phê thì con thích, có sao đâu.
2.
Vợ chồng anh chị của Hương bảo lãnh ông già và cô em gái qua, xong mướn cái
apt. cho hai người ở, lý do chính đáng: Như thế ba với con Hương được tự do
hơn, mấy đứa nhỏ này phá như giặc, lại ồn ào nữa… Hương kể nhiều thứ nhưng Mùi
chẳng nhớ, đại để râu ria lòng thòng đi gần tới thành ngữ “đem con bỏ chợ”. Chợ
hơi xa chỗ họ ở, chợ nằm khu những kẻ lao động có lợi tức thấp, chợ nhỏ chỉ một
phòng ngủ. Ông Quế, ba của Hương đương nhiên cố thủ ngoài phòng khách: Mi con
gái, cần nơi kín đáo, phương chi ngoài này có TV tha hồ cho ba xem truyền hình,
có chết thằng Tây nào đâu mà sợ!
Khi Mùi tới, ông Quế ngồi thu lu mình ên, mặt mày khờ khạo trước cái TV.
Trống vắng nhưng không lặng ngắt, một thằng người Hàn quốc phát âm giọng Nam:
Quả là lòng lang dạ sói, ai bảo gươm đao vốn vô tình? Tình huống này e phải
diễn ra cảnh xương chất thành núi máu chảy thành sông…
Mùi: Hương đâu rồi bác? Ông Quế đổi thế ngồi: Anh chị nó vừa mang xe lại chở
nó đi cho người ta xem mặt.
Trên màn ảnh nhỏ, diễn viên nhóp nhép miệng nhưng có người Việt làm thông
ngôn: Nóng nảy thường làm hỏng việc, ta nên cho người sang điều đình cùng gia
đình ông Kim, hai họ hợp sức liên thủ tìm ra phương án đối phó, hành động.
Mùi: Căng thẳng quá. Bác liệu rời bỏ hiện trường có được không? Mình kéo
nhau đi ăn phở.
Ông Quế chạm tay vào remote control: Thích thế! Dĩ thực vi tiên, giải trí
thì hẳn hạ hồi phân giải, sáng giờ cứ thấy từ chết đến bị thương đếm không xuể,
đắng chát cả mồm miệng. Ngồi đó đi, cho thằng già này thay đổi áo xống ngó cho
tử tế khi ra đường.
Mùi không ngồi, đứng dựa tường nói với theo: Cho người ta xem mặt là sao ạ?
Ờ thì là có cậu kỹ sư nào đó đang cô đơn, theo cách lượng định của anh chị nó
thì đối tượng ắt sẽ xứng đôi vừa lứa với con Hương, mai này gia cảnh êm ấm
chẳng sợ lâm vào cảnh túng bấn đói rét các thứ.
Mùi buông thân xuống ghế: Bộ phim bác xem thuộc loại tình cảm hay hình sự?
Do đâu mà phải dẫn đến quyết định xương chất thành núi máu chảy thành sông?
Ông Quế đứng trong phòng vệ sinh nói vọng ra: Ờ tôi mắc phải bệnh Prostate,
ngày đi đái cả chục lần, chán cái mớ đời. Đái một dòng sông.
Mùi: Thế bác sĩ có cấm cản chuyện ăn uống không?
Ông Quế đi ra, vừa đi vừa thắt lưng quần: Sao cậu lại hỏi vậy?
Mùi: Hỏi cho biết. Bị cholesterol bác sĩ đe bớt ăn phở mà mình chẳng ke thì
cũng vậy thôi. Mớ đời này quả là chán thật. Hồi nào Hương về?
Ông Quế nắm ở tay xâu chìa khoá: Nghe chúng nhỏ to rằng đi ăn tiệc tùng,
nhảy đầm rồi hát ca-ra-ô-kê gì đó. May mà cậu tới tìm tôi bầu bạn chứ nếu không
đành lui cui vào bếp bắt nước trụng gói mì. Này, không phải nói đùa chớ thằng
Hàn quốc ngon lành quá sức tưởng tượng, xe hơi nè, ti vi nè, điện thoại nè,
bóng đá nè… ngay cả gói mì ăn liền của nó cũng đậm đà hơn hẳn thằng Thái, bỏ xa
thằng Tàu với thằng Việt Nam.
Câu nói của ông Quế chấm dứt cùng lần với hành động khoá chặt cánh cửa. Bác
nhận xét còn thiếu, đàn bà con gái xứ họ đa số đều sở hữu một nhan sắc thiệt
quyến rũ, nhất là khoảng da thịt, thi phú kêu bằng “trắng quá nhìn không ra”
hoặc “chẳng cần ánh sáng”.
Ông Quế: Tui nói cái này cậu đừng phật lòng nghen. Cảm tình tui dành cho cậu
ra sao thì cậu cũng đã hiểu, nghiệt cái anh chị con Hương cứ thích vẽ đường cho
huơu chạy, đám cưới rềnh rang hai họ hân hoan rồi ba sẽ nở mặt nở mày…
Đường tới quán phở thu ngắn trong câm lặng, không vọng động như kiểu màn
hình bị cắt sóng, chừa cái bản mặt tối đen thôi phát giọng thuyết minh, gươm
đao loảng xoảng súng nổ đì đùng. Khi đã yên vị đâu ra đó trong góc, nơi cái bàn
đặt hai ghế đối xứng, người già bạc tóc nói cùng đứa nhỏ tuổi đầu xanh: Cậu
tuổi con dê phải không? Sao bác biết? Thì tên Mùi, dê không là Mùi thì kêu bằng
gì? Chẳng phải thầy bói nhưng tui đoan chắc số cậu sẽ sướng, bởi người ta từng
lập luận “tuổi Mùi không chùi cũng sáng”. Bác đang tìm cách an ủi con dê lạc
đàn này à? Thôi thì nói gần nói xa không bằng nói thật, trước tiên tui cho cậu
coi cái này. Ông Quế nhón đít để moi túi quần ra cái ví da đựng giấy tờ tuỳ
thân, có tờ 5 đô nằm bơ vơ trong ví lạnh, lôi từ ngăn “bí mật” lộ hình một ảnh
nhỏ cắt vừa với kích thước tấm thẻ căn cước bọc nhựa.
Hai người đã chọn xong chưa ạ? Hai tái chín lớn. Uống cà phê không ạ? Khỏi,
mang cho bình trà nóng. Mùi đón tấm ảnh, nghe chủ nhân sửa soạn hát câu vọng
cổ. Trong ảnh, chụp bắt dung nhan một thiếu nữ tầm 19, 20 tuổi, cắt tóc ngắn.
Tuy da ăn nắng, tuy có vẻ ruộng đồng nhưng khách quan để nhìn nhận là cô ấy
đẹp. Một vẻ đẹp tràn sức sống trộn lẫn với chút ngây thơ. Và ông Quế bắt đầu
xuống sáu câu:
Có thể xem là bí mật, vì tui là con mèo biết dấu cứt, là con chuột giỏi đi
ăn vụng. Không một ai hay biết, riêng con Hương thì mới bị lộ hàng, vặn vẹo tra
khảo vì tui lén gửi về cho nó 100 đô. Nó hiện ở Cần Thơ, nhân công trong một xí
nghiệp chuyên sản xuất hàng tiêu dùng may mặc. Nó tên Trầm và nó… nó được bà
hai đẻ ra. Vì thế, tuy là chị em cùng cha khác mẹ nhưng so ra con Trầm dễ nhìn
hơn con Hương. Phía sau ảnh có tuồng chữ nó viết địa chỉ số điện thoại di động…
Tui tặng cho cậu tấm ảnh này để hy vọng mai sau hai người có nảy sinh ra thứ
tình cảm nào không. Tui rất quý cậu mới thổ lộ chuyện này ra. Trời ơi, tưởng
tượng có ngày con Trầm được đặt chân sang đây và có ngày tui được hạnh phúc làm
ông già vợ của cậu Mùi.
3.
Mùi nhìn vô mặt Hương. Hương hất mặt lên, vén tóc:
Làm gì nhìn kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy?
Hương là ruột, còn tui là con ghẻ.
Ngộ hén. Nhân thân xấu bị nhà nước ruồng bỏ rồi sao? Hết được làm con ruột.
Mai mốt thằng em ghẻ này kêu Hương bằng chị thì Hương có thích không?
Bị tình phụ hồi nào mà ăn nói ra chiều quờ quạng như bị té giếng!
Ở đời tình chị duyên em thì chán khối, có đúng không?
Hương thôi đốp chát, Hương ngậm miệng, trên trán xếp những nếp nhăn, chất
chồng bao ngờ vực. Không lâu, sự đàn hồi làm việc, vầng trán phẳng lặng như cũ,
trán Hương cao; người ta mặc định những ai thông minh đều sở đắc thứ diện mạo
ấy.
Chùng lén đi đêm với ông già hồi nào hay vậy?
Chẳng qua là ổng lỡ mặn thằng Mùi, thua keo này bày keo khác, ta những muốn
có ngươi làm con rể. Ta sẽ chùi cho mi sáng. Kỵ giỗ lễ lạc các thứ mi sẽ có dịp
được thân cận bên người tình cũ. Và ta tin ngươi sẽ hạnh phúc với Trầm hơn
những lứa đôi khác.
Có nghĩa là sao?
Vậy mà cũng không hiểu ra! Tui sẽ kết hôn cùng đứa con rơi của ba Hương. Tui
cải đổi số mạng một mực ưa làm con ghẻ để gọi Hương bằng chị cho phải phép.
Có nghĩa là…
Tui dìa dinh, mang kiệu rước nàng sang sông, tuyệt đối không cầm theo lồng
nuôi sáo mần chi cho lôi thôi việc sổ lồng. Hương có yêu tui chút gì thì nán
đợi, Hương và tui sẽ tổ chức đám cưới cùng ngày, cho ông già Hương “thân này ví
xẻ làm đôi” chạy qua chạy lợi hết rượu vào với ruột xong cái lời ra cùng ghẻ.
Mùi bỏ đi lấy vợ thì tui biết tính mần sao đây?
Mần sao là mần sao?
Lỡ thằng kỹ sư nọ chơi không đẹp thì tui sẽ rút đi. Chạy làng mà thiếu hậu
vệ Mùi thì coi như hỏng giò, việt vị.
Không sợ trọng tài thổi tu huýt “bắt cá hai tay”?
Thôi, người tính không bằng trời tính. Dù sao cũng xin cảm ơn Mùi nhen. Đã
không hờn ghen giận lẫy oán thù lại còn rắp tâm bảo lãnh con Trầm qua cho ông
già xí xoá tội lỗi phần nào. Cái số tụi mình buộc phải loay hoay trong tình bạn
mà thôi. Nhắm mắt lại đi. Để tui hôn miếng tạ từ chữ sắt son.
Ba năm lân la tình hữu nghị môi hở răng lạnh, giờ này mới chính thức diễn ra
cảnh lâm ly xâm phạm bờ cõi. Ruột đứng yên như phỗng đá cho ghẻ ngấu nghiến môi
dê. Tình lang hỡi, trăm năm biết có duyên gì hay chăng!
Hồ Đình Nghiêm