đi đâu rồi cũng quay về đây
bởi nơi này là nơi bình yên
nói bao nhiêu rồi cũng nhắc lại điều này
bởi điều này là điều không quên được
khi giọt nước mắt tử sinh nhỏ xuống đôi bàn tay nổi gân
nhắc nhở những điều có nghĩa và vô nghĩa
bên cạnh người thân cũng mỏi mòn không kém
thời gian như vết chém
những ai còn sống sau trận chiến điêu tàn
rồi cũng phải đương đầu với tương lai và kẻ thắng trận
trong những đêm mất ngủ mở ra chiến tuyến
thật nhiều câu hỏi và ít câu trả lời
chẳng còn súng đạn, chỉ còn hận thù và ngu mê
tháng mười một
trên ngọn đồi vắng lạnh
đất như nứt ra giữa những vui mừng đau đớn
những phiến đá xanh kiên nhẫn bên đường
người già ngồi bên ghế an ủi nhau ngày đông sắp tới
mơ về đóm lửa tàn theo thời gian
những trái tim đong đưa mệt lả
tơi tả rách bươm manh áo
rượu nồng đầy ly không làm ấm lại
ngước mặt nhìn trời chỉ là giọt đắng luân trầm
có những chiều cao không vói tới
tư tưởng phiêu lưu giữa dòng đời trôi nổi
bàn tay mân mê, tửu hậu trà dư
chúng ta sẽ hào sảng nói về Quang Trung, Trần Hưng Đạo
về Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư
về Bình Ngô Đại Cáo
về những điều không thể đặt tên nhưng ai cũng hiểu
về những ích kỷ, tỵ hiềm
và những lời kinh của người thiếu phụ sùng đạo
đang cúi đầu khấn nguyện…
tháng mười một
tiếng hát của em bay lên và trôi dạt…
về đâu hoàng hôn mờ nhạt hơi sương
nơi chúng ta đang đứng chỉ còn những ô cửa xám
trì nặng tuổi xế chiều
như điều gì bí mật trong em
nhấp nhô hơi thở của từng nhịp sống
ta và em sẽ cám ơn khu vườn mùa thu
đã cho bông hoa thật đẹp cất vào tâm thức
với những ẩn ngữ liên quan đến tình yêu cây cỏ
xen lẫn với tình yêu sông núi và con người
như những chuyện đời xưa
từ êm đềm này sang êm đềm khác
muôn đời không phai lạt
tháng mười một
những vết đen của kỷ niệm chảy về ngủ trên mái tóc xa xưa
những canh khuya thao thức
mộng mị buồn trắc trở
ray rứt tiếng bập bùng của con sông chờ sáng
chạy quanh quyển sách đọc hôm qua chưa nản
bàn luận chi cho đời thêm nhọc nhằn
hãy tìm những lãng quên cần thiết
đi đâu rồi cũng quay về đây…
Thy An
tháng mười một 2018