25 December 2018

LƠ LỬNG MỘT ĐƯỜNG BAY: RÙNG MÌNH CUỐI NĂM | GƯƠM THƠ | KHOẢNG LẶNG - Luu Xông Pha


RÙNG MÌNH CUỐI NĂM

Năm cùng rối với cùng si
Chữ đi đàng chữ nghĩa đi đàng nào
Một quầng khói bụi nao nao
Mai đây tắt gió quay đầu về không


Cô đơn rợn chút phiêu bồng
Tàn tro bôi mặt cúng dường mùa xuân
Bao năm qua bấy nhiêu lần
Đãi bôi khi đón phũ phàng khi đưa


Cuối năm gom ước mơ thừa
May ra thắng đậm ván cờ trên mây
Thời gian đỏng đảnh an bài
Hương phai sắc nhạt vũng lầy chưa xa


Câu thơ chạm phải chiều tà
Hóa mù sương mộng la cà hư không
Thò tay gỡ hết phiêu bồng
Tiếng tôi bì bõm dưới dòng sông đen


Rùng mình sờ lại tuổi tên
Tưởng đâu đã biệt tích trên giang hồ
Một đời bòn mót vu vơ
Câu thơ treo cổ giấc mơ qua đời!


GƯƠM THƠ

Bút rạch trời xanh chữ dựng ngược
Chẻ đôi lao xao khói bụi mù
Thiên hạ mê chơi trò rụt cổ
Còn ai đúc chữ rèn gươm thơ


Gươm trui qua lửa đời cay nghiệt
Uống giọt tình chung tẩm nhớ thương
Âm âm tiếng cội nguồn thổn thức
Chớp lòe ánh sáng lộ rêu son


Hung hăng bến lở dòng hung thủ
Đạo lý chìm sâu thiện mỹ trôi
Người trượt qua người người mất hút
Ngược chiều sỏi đá lạnh chia đôi


Sông cụt đường bơi hồ đuối nước
Bàn tay đen khuấy đục cơn mơ
Nước vẫn lênh đênh hồn vẫn khát
Đất hiền trơ trọi những cây khô


Vung gươm rụng tiếng cười bạc nhược
Thơ mở lòng đau hứng lệ đời
Vần điệu sinh thành từ nôi mẹ
Sao đành ngoảnh mặt ngắm chơi vơi?


KHOẢNG LẶNG

Buồn nông nổi hồi sinh vài giọt lệ
Khai tâm chiều giải cứu mảnh tình xưa
Là chiếc lá trên môi người rướm nhựa
Hay giọt sương bịn rịn nếm hương thừa


Lòng cuối bãi mơ đầu ghềnh hé nụ
Cởi giang hồ về giặt giũ rong rêu
Hôn gương mặt nhạt nhòa vì nắng ốm
Chải tóc em rẽ lại một đường yêu


Thời đại vượn bán hồn vào huyễn mộng
Biệt dòng mơ tạm ký gởi phận bèo
Đưa tay hái nụ cười xanh ngóng vọng
Con sóng nào tắt thở tại vòng eo


Quên mộ gió chờ tên người lỡ vận
Sợi tóc treo lơ lửng một đường bay
Thời gian thả dấu yêu vào vô tận
Bốn mùa trôi quanh quẩn cũng qua ngày


Cố thu trọn cả đời trong chớp mắt
Túp lều tim vừa đủ chứa môi người
Hẹn mai nhé!
Khi bình minh điểm huyệt…
Lại mở lòng ôm hết cõi chơi vơi.


Luu Xông Pha