Ráng chiều thấp thoáng phía đường xa
Đứng giữa quê hương bỗng nhớ nhà
Ai lạ ai quen ai tri kỷ?
Mịt mù quê quán nhớ gì ta?
Lửa khói binh đao thời trẻ nhỏ
Oan hồn ngựa hí có bọc da?
Thôi thì như lính qua sông lạnh
Lạnh khói chiều lên lạnh mái nhà
Nhọc nhằn năm tháng cũ phôi phai
Đụn rơm nắng xế bóng rơi dài
Ta cũng đã qua ngày cặm cụi
Bây giờ con dế gáy bi ai
Ngồi nhớ xa xưa mà chẳng nhớ
Áo màu quá vãng áo vị lai
Hình nhân nhảy múa trong trí tưởng
Xin được thấy em tóc ngắn dài
Xin về tuổi của những ngày xanh
Chiều đạp xe đi nắng cổng Thành
Có ai đứng lại trên cầu Dứa
Chầm chậm thôi mà nhanh ơi nhanh
Nhanh chậm gì đâu giờ cũng hết
Xế chiều con nước chạy loanh quanh
Sông Cái đưa người về Trại Thủy
Qua Gò Dê nhớ Yersin
…
Bây giờ ta đứng gọi tên Vân
Mấy lứa con trai đã ngại ngần
Mây trắng thuở nào trôi mất biệt
Thương ngày xoã tóc cõi trần gian
Có lão già đi qua Ngã Sáu
Mắt mờ thánh giá thành chấm than
Áo dài ngày đó là quá khứ
Bây giờ chỉ biết gọi Nha Trang
Lê Phú Hải