PHIÊU
DU
Mờ mờ sương nhạt cõi chơi vơi
Đỉnh núi cao vời giữa biển khơi
Thiếu nữ mơ màng môi hé nụ
Lãng nhân thơ thẩn ngắm mây trời
Vỗ về sóng bạc như hòa điệu
Tình mộng lứa đôi nhịp bước vui
Nhã nhạc thanh hương hồn đắm đuối
Bên nhau chắp cánh trọn đường đời
Đỉnh núi cao vời giữa biển khơi
Thiếu nữ mơ màng môi hé nụ
Lãng nhân thơ thẩn ngắm mây trời
Vỗ về sóng bạc như hòa điệu
Tình mộng lứa đôi nhịp bước vui
Nhã nhạc thanh hương hồn đắm đuối
Bên nhau chắp cánh trọn đường đời
CÕI
MƠ
Tình đầu sưởi ấm giấc đông miên
Xoa dịu tâm tư vợi não phiền
Hồi tưởng khung trời đầy mộng đẹp
Mơ về phương cũ đẫm bình yên
Bốn mùa vần vũ ươm thương nhớ
Tuế nguyệt càn khôn ủ đảo điên
Tình đã xa rồi đời vắng lặng
Nhớ người thuở ấy nụ cười hiền
Xoa dịu tâm tư vợi não phiền
Hồi tưởng khung trời đầy mộng đẹp
Mơ về phương cũ đẫm bình yên
Bốn mùa vần vũ ươm thương nhớ
Tuế nguyệt càn khôn ủ đảo điên
Tình đã xa rồi đời vắng lặng
Nhớ người thuở ấy nụ cười hiền
THƯƠNG
CẢM
Những ngày nằm viện thiệt buồn ghê
Nhìn ngó đâu đâu cũng ủ ê
U ám trời mây hay nắng đẹp
Lòng buồn quạnh vắng nỗi lê thê
Phiêu bồng ngọn cỏ bay trong gió
Mốt nọ mai kia sẽ trở về
Nguyên thủy hòa tan vào vũ trụ
An nhiên tĩnh lặng thoát cuồng mê
Nhìn ngó đâu đâu cũng ủ ê
U ám trời mây hay nắng đẹp
Lòng buồn quạnh vắng nỗi lê thê
Phiêu bồng ngọn cỏ bay trong gió
Mốt nọ mai kia sẽ trở về
Nguyên thủy hòa tan vào vũ trụ
An nhiên tĩnh lặng thoát cuồng mê
Yên Nhiên