Mẹ dạy anh cốt cách tre làng
gió cách nào vẫn đứng thẳng
cha dạy anh “Tôi trung không thờ hai chúa”
nước đục không tắm hai lần
thời thế bịt mắt khóa miệng bắt anh làm thinh
tự do trong rọ
Ngày vỡ vụn từng giờ vụn vỡ
từng đêm hụt thở
trái tim anh hoang tàn
tâm hồn anh trống trải
và máu chảy nơi cuồng lưu vỡ đập
nước mắt và xác người
trên đất liền ngoài biển Đông
Đôi khi anh thấy mình đang trôi
trên đường đi Chi Lê
học bài học nhân cách
giá trị vĩnh hằng tình yêu thương bất tử
và đôi khi
buồn khổ tuyệt vọng
trước một câu hỏi của thế hệ trẻ
“Quí vị đã làm gì cho Việt Nam sau khúc ngoặt 1975?”
44 năm đủ lâu ở một nơi
đứt gãy yếu tố khí tiết nhân sinh
hệ thống giá trị sống
cái ác đứng trên đồng tiền
quyền lực đứng trên chiếc ghế
bổng lộc đứng trên tư lợi
xu phụ đứng trên hào quang ảo
con người còn phải khóc bao nhiêu lâu
trước khúc ngoặt đau thương chưa từng có trong lịch sử?
Biết không thể làm nên điều đặc biệt cho muôn thuở
anh đặt trái tim mình lên trang giấy
và bằng tình yêu sự kính trọng
anh nhích lại gần em
cuộc hành trình
đi tìm câu trả lời cho con cháu vẫn chưa kết thúc./.
Nguyễn Tam Phù Sa
Sài Gòn 2011 – 01.01.2019