30 March 2019

MỖI BUỔI SÁNG | ẢO GIÁC TRÊN KHÔNG - Quảng Tánh Trần Cầm


MỖI BUỔI SÁNG

đi ra, đi vào, đi lên, đi xuống
(kích hoạt tế bào bầm dập?
đánh thức ký ức trì trệ?
thư giãn trong hộp cá mòi?
thư giãn trong nồi cá hấp?)

mở cửa, đóng cửa
(mở, đóng cuốn sổ đen?
mở, đóng dấu ngoặc đỏ?
mở, đóng vòm trời xanh?
mở, đóng tự do mong manh?
mở, đóng rạng đông chờ đợi?)

hít vào, thở ra
(hít gió làm mây, thở ra mưa?
gom & góp mưa làm bão?
gom & góp nước làm sóng vượt đại dương?)

còn nghe hơi thở ujjayi vang dội

ẢO GIÁC TRÊN KHÔNG

ngoảnh lại sau lưng
thấy bất hạnh mon men
theo bất hạnh
những giọt nước mắt lên trời
nhập nhòa rơi xuống
đọng & kết thành ghềnh đá trập trùng
giữa biển & trời
giữa xanh & xám
giữa mây mù mông lung
nàng trổ hoa tinh khôi
trắng lung linh như huyền sử dân gian
như dấu tích ngàn năm
còn đây sừng sững
trơ trọi
khôn nguôi
trong âm điệu thì thầm của gió & sóng
tôi nói khẽ với nàng
tôi vẫn còn đây
và nhiều đời sau nữa
như giấc mộng dài

Quảng Tánh Trần Cầm