25 April 2019

NGỒI LẠI GẦN NHAU | Ở CHỖ BA NGỒI - Hoài Ziang Duy


NGỒI LẠI GẦN NHAU

Tôi là người tù binh trẻ tuổi
Của cuộc tình nội chiến mấy mươi năm
Hai mươi năm ru tình khúc da vàng
Tôi có gì đâu ngoài một đời lính thú

Buổi nay đây sau chiến trường yên ngủ
Ngựa đã buồn, tiếng hí dội không xa
Ủ trong một trận mưa già
Trăng hoa thế sự rồi xa muộn màng
Thôi nay xong phận lỡ làng
Giấc chiêm bao cũng ngỡ ngàng ngây ngô
Tráng sĩ hề! đã buông gươm xếp giáp
Núi rừng ơi! nghe run gió mưa buồn
Ngẩng lên trời một đời kiếp cô đơn
Cười với ta một giòng lệ nóng

Tôi có người yêu bé bỏng
Mối duyên đầu dan díu chuyện yêu đương
Buổi đi tóc quyện tình trường
Tình chàng ý thiếp còn vương bên lòng
Nay đã hết một đời cơn gíó lộng
Giã từ thôi vũ khí ngủ bên đường
Ngày trở về chắc lạnh áo hơi sương
Nghe xa lạ một đời ta đã mỏi

Nầy người bạn tôi ơi
Tôi với anh cùng chung dòng nước lũ
Đôi mắt buồn sao gợi nhớ xa xăm
Nhớ lắm không mời anh hút ấm lòng
Trông khói thuốc lãng quên đời còn lại
Nầy anh nhé! Tưởng như tình khờ dạị
Ôi tháng ngày hiu hắt buổi qua đi
Nói chi thôi những sâu kín đôi lời
Cùng hơi thở
Người tù binh thân thiết.

Ở CHỖ BA NGỒI

Bao năm vẫn nhớ hòn đá tảng
Trụ đá vừa thôi một chỗ ngồi
Ba ngồi lặng lẽ như thanh thản
Ngóng đợi con về cuộc nổi trôi

Đã quen năm tháng ba ngồi đó
Nên ở trong tù vẫn tưởng ra
Chắc phải đôi lần ba có khóc
Tấm lòng thương tưởng ở người cha

Ở đây dù có tràn thương nhớ
Chạy trốn tình thân tự dối mình
Còn vương một chút tình dang dở
Đau lắm, bên bờ vực tử sinh

Con nhớ năm xưa thời tuổi nhỏ
Ba vẫn riêng con một chỗ ngồi
Trên chiếc bàn vuông nhìn xuống lớp
Con vẫn kề bên năm tháng trôi

Đâu biết bến bờ ngăn chia cắt
Biền biệt tăm hơi bịt lối về
Cho đến chiều hôm năm tháng mục
Ba đã đi rồi, sương khói mê

Đã lâu, lâu lắm không về lại
Muốn về, năm hỏi biềt về đâu?
Nhà xưa rào kiểng không còn nữa
Đá tảng hoang sơ dạ thảm sầu

Ở đây xa lắm buồn xa xứ
Tảng đá mang theo nặng với lòng
Trong con ba vẫn ngồi nơi cũ
Không buông hình ảnh lúc đợi trông.

Hoài Ziang Duy