NHỚ
MƯA SÀI GÒN
mưa sài gòn ướt áo em
hạt rơi tí tách hiên thềm ngày xưa
tóc ai vương ngọn gió lùa
cho tôi đứng đợi cơn mưa đầu mùa
hạt rơi tí tách hiên thềm ngày xưa
tóc ai vương ngọn gió lùa
cho tôi đứng đợi cơn mưa đầu mùa
chiếc dù che một trời xưa
theo chân em bước tình chưa kịp về
để rồi tôi với cơn mê
cơn mưa nào ướt vụng về đời nhau
theo chân em bước tình chưa kịp về
để rồi tôi với cơn mê
cơn mưa nào ướt vụng về đời nhau
em giờ xa một tầm tay
sài gòn buốt đẫm mưa mau buổi nào
chiếc dù che kín trời cao
có che tôi một cõi nào không em
sài gòn buốt đẫm mưa mau buổi nào
chiếc dù che kín trời cao
có che tôi một cõi nào không em
còn đây mưa rớt hiên thềm
con đường xưa cũng thay tên lâu rồi
chiều nay mưa tạt chỗ ngồi
sài gòn ơi …nhớ một thời yêu em…
con đường xưa cũng thay tên lâu rồi
chiều nay mưa tạt chỗ ngồi
sài gòn ơi …nhớ một thời yêu em…
DÂU
BỂ TIÊU ĐIỀU
rồi cũng như một đời tôi bụi cát
những câu thơ nhòa nhạt giữa tim người
khi đời sống trôi xuôi lời bội bạc
trái tim chùng đau mấy cõi tình hư
những câu thơ nhòa nhạt giữa tim người
khi đời sống trôi xuôi lời bội bạc
trái tim chùng đau mấy cõi tình hư
như mây của ngàn sau còn mê mải
bầu trời kia tha thiết mộng xanh hồn
cứ bay mãi đâu hay chiều hoang hoải
sương chập chùng trôi lạnh buốt hoàng hôn
bầu trời kia tha thiết mộng xanh hồn
cứ bay mãi đâu hay chiều hoang hoải
sương chập chùng trôi lạnh buốt hoàng hôn
tình đã cạn thương một mùa trăng úa
hồn nguyệt cầm xưa lạnh bóng tà dương
người đã đi xót chăng dòng lệ ứa
hà cớ chi tôi trách một thiên đường…
hồn nguyệt cầm xưa lạnh bóng tà dương
người đã đi xót chăng dòng lệ ứa
hà cớ chi tôi trách một thiên đường…
năm tháng cũ và tình nhau đã cũ
gọi tên mình thêm một bóng cô liêu
vẫn tiếc nhớ chút gì còn lưu ngụ
quanh đời tôi dù dâu bể tiêu điều…
gọi tên mình thêm một bóng cô liêu
vẫn tiếc nhớ chút gì còn lưu ngụ
quanh đời tôi dù dâu bể tiêu điều…
Nguyễn Minh Phúc