08 June 2019

ÔI! NGÀY 8 THÁNG 3 | CHÂN NHƯ… | QUÊ NHÀ… - Hồ Chí Bửu


ÔI! NGÀY 8 THÁNG 3

Ngày 8 tháng 3 thế giới ca ngợi và thán phục
Những khổ đau mất mát của đàn bà
Ta cũng xin quỳ gối tôn vinh phụ nữ
Những người đã làm thay đổi cả đời ta

Nhưng xét cho kỷ - đàn bà là bí hiểm
Khi cho không – khi tính toán lỗ lời
Chúa bảo để cân bằng âm dương cuộc sống
Ta lấy xương sườn của đàn ông nặn ra đàn bà - Nhưng
không phải để coi chơi

Chúa ơi! Cả đời con đọc nghiên cứu về đàn bà của Chúa
Nhưng sém hết đời rồi mà có đọc xong đâu
Năm nào Chúa cũng cho ra tập mới
Mà trang mô đọc cũng nhức cả đầu

Thì thôi – ngày 8 tháng 3 vinh danh cho phụ nữ
Vừa tuyệt vời – vừa bí hiểm – Cạn lời
Vừa là thiên nga – vừa là sư tử
Chúa đã bảo rồi : Đàn bà không phải để coi chơi…

CHÂN NHƯ…

Sá gì một chút mưa rơi
Mà ta phải chịu cả đời không khô
Chắc gì một chút tình hờ
Mà ta phải giết vần thơ trữ tình

Hết đêm ngày sẽ bình minh
Bặt vô âm tín hữu hình hoàng kim
Tội gì mà để từng đêm
Ta ngồi bó gối bên thềm. Chờ mưa… ?

QUÊ NHÀ…

Ta về - quê cũ mà như mới
Đã mất hết rồi khung cảnh xưa
Còn đâu quán cóc ngồi nhâm rượu
Đâu bóng cây đa rụng cuối mùa

Ta ngồi – nắng nhạt trên hàng trúc
Đâu tiếng ai cười nghe rất trong
Đường xưa mất hẳn hàng bông điệp
Áo trắng ngày nao chắc có chồng ?

Mình ta quạnh quẽ bên bờ vắng
Sông Vàm dầy đặc đám lục bình
Giang hồ - ta trở về tay trắng
Quê cũ – đau lòng nên nín thinh

Ta còn nước mắt đâu mà khóc
Như ánh trăng rơi xuống mặt hồ
Xưa, nay ta vốn đời cô độc
Thương nhớ thôi đành gởi hư vô…

Hồ Chí Bửu
8.3.19