Thăm ông cụ xong, rời bệnh viện, Hương buồn rầu nói với tôi:
– Bố không nhận ra anh em mình nữa thì em nghĩ chắc… không còn bao lâu đâu.
Tôi cũng lắc đầu tán đồng:
– Bác sĩ nói thuốc men đến một lúc nào đó không còn hiệu nghiệm nữa dù có
tăng liều lên mức tối đa. Anh cũng nghĩ ngày bố… đi chắc không còn xa.
Nói xong, khoác vai cô em gái, tôi từ tốn mời nó:
Hương ngạc nhiên, ngước mắt nhìn tôi, sắc mặt hơi biến đổi. Tôi đoán nó ngại có
chuyện gì không ổn giữa tôi với nó. Vào quán nước, tôi gọi cà phê, bánh ngọt.
Hương ngồi cúi mặt, mắt nhìn gầm bàn, rồi nói vừa đủ cho tôi nghe, có vẻ như
phân bua:
– Em nghĩ di chúc của bố mình đâu bắt buộc phải theo, chỉ cần anh em mình
thỏa thuận với nhau là được.
Bây giờ thì tôi hiểu lý do vẻ lo lắng của Hương. Nó ngại, theo di chúc của
bố tôi, nó sẽ được hưởng nhiều quyền lợi vật chất hơn tôi nên sợ tôi bất mãn.
Tôi trấn an cô em gái tôi ngay:
– Chuyện anh sắp nói với em không dính dấp gì tới di chúc của bố cả.
Hương nhìn tôi chờ đợi. Tôi tằng hắng hai, ba tiếng rồi chậm rãi hỏi Hương:
– Em còn nhớ thằng Luc không?
Hương sa sầm nét mặt hỏi lại tôi:
– Anh muốn nhắc tên Luc mà em từng gọi Lucky Luke?
– Chứ còn ai.
– Tên khốn nạn! Suýt nữa em tiêu đời vì nó. May mà nó lộ chân tướng, bị bắt,
bị bỏ tù sớm chứ nếu không… Sao dạo đó em khờ quá! Nó nói gì cũng tin.
– Tại lúc đó cô mê cái bộ mả bên ngoài của nó quá chứ gì.
– Mà sao dạo đó em bướng thế! Gây gỗ cả với anh nữa.
– Không những bướng mà bắt đầu bỏ bê học hành, phì phèo thuốc lá nữa. Anh
còn sợ em rơi vào con đường nghiện ngập ma túy nếu tiếp tục dính với thằng Luc.
Hương im lặng, mím môi, cổ họng như vướng nghẹn bởi cái dĩ vãng u tối đã hơn
hai mươi lăm năm trôi qua vừa được khơi dậy. Nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp Luc.
Sau buổi học cuối cùng để nghỉ hè, Hương cùng ba đứa bạn gái hẹn nhau ở một
discothèque để nhảy nhót, ăn mừng giã từ một năm học. Trong bốn đứa, Hương là
gái Á Đông duy nhất. Giữa đám thanh niên đông đảo ở hộp đêm hôm đó Luc nổi bật
với cái dáng thanh cao, cặp mắt lanh lợi và nụ cười dễ bắt chuyện. Trong ba đứa
bạn da trắng, Sophie đẹp nhất, khêu gợi nhất. Hương nghĩ người Luc để ý sẽ là
Sophie. Nhưng không, Luc tỏ ra đặc biệt chú ý Hương. Hương cho có lẽ mình là
cánh hoa lạ trong vườn hoa. Nghĩ vậy Hương vừa cảm thấy vui vui vừa hãnh diện.
Bỗng một cô hầu bàn đến trước mặt Hương đưa một ly bia, tay chỉ về hướng Luc,
và nói:
– Cái ông mặc áo vét xám có mái tóc bạch kim mời cô ly bia này và ngỏ ý muốn
làm quen với cô.
Con Anne đứng cạnh cảnh báo:
– Bia rót ra ly rồi hãy coi chừng. Chúng có thể lén bỏ thuốc kích dục cho
mình uống đấy.
Hương nhanh trí nói với cô hầu bàn:
– Cô về nói với người mời bia tôi rằng tôi xin được uống bia còn nguyên
trong chai.
Cô hầu bàn đi về hướng Luc đứng, ghé miệng nói gì vào tai anh ta. Hương thấy
Luc cầm ly bia định mời nàng ban nãy, nhìn nàng mỉm cười rồi đưa lên miệng nhấp
mấy hớp. Sau đó anh ta chờ cô hầu bàn mang ra một chai bia chưa khui, rồi đi
theo sau cô ta đến gặp Hương. Thế là Hương quen Luc. Luc nhảy hay, ăn nói khéo.
Luc nói với Hương anh ta là điều hợp viên của một chi nhánh viễn thông.
– Em nghĩ gì vậy?
Nghe tôi hỏi Hương giật mình. Nàng lẩm bẩm:
– Cũng may khi tin thằng Luc bị bắt, bố không hay biết em đang bồ với nó.
Tôi vói cầm tay Hương, nhìn thẳng vào mắt em tôi và nói:
– Bố biết hết. Chính bố đã cứu em đấy. Lúc đó chính cả anh cũng không hay bố
đã biết em quen thằng Luc. Sau này chính bố nói ra anh mới biết. Chuyện anh
tính nói với em hôm nay chính là chuyện đó. Bố là người đã cứu em ra khỏi tay
thằng Luc. Nói ra để em biết bố thương con, âm thầm hy sinh cho con như thế
nào. Em còn nhớ hôm đài truyền hình rồi sáng hôm sau hàng loạt báo chí loan tin
cảnh sát ập vào một ổ điếm trá hình bắt trọn chủ chứa, gái mãi dâm và khách
làng chơi. Chủ chứa là Luc thì em đã biết nhưng điều em không biết trong số
khách làng chơi bị bắt hôm đó có bố.
Hương thảng thốt kêu :
– Trời! Sao bố lại có mặt ở hang động đó?
Tôi đưa ngón tay trỏ lên lên miệng mình ra dấu Hương ngưng hỏi:
– Nghe anh kể tiếp. Trước khi đến đó bố đã báo cảnh sát. Chính bố là người
đã hướng dẫn cảnh sát đến địa điểm ổ điếm trá hình để cảnh sát ập vào bắt quả
tang. Bố phải làm khách làng chơi để thằng Lúc không nghi ngờ. Hôm đó bố hoá
trang: đội tóc giả, đeo ria mép.
Anh còn nhớ chừng một tháng khi biết thằng Luc là thằng ma cô, em tỉnh ngộ,
thay đổì hẳn cuộc sống: bỏ đi chơi đêm, bỏ hút thuốc lá, chăm chỉ học hành trở
lại cho đến khi tốt nghiệp đại học. Thật tình anh lúc đó cũng không thấy được
liên hệ giữa tin thằng Luc bị bắt và em thay đổi nếp sống. Anh chỉ mừng mà
không tìm hiểu nguyên do vì cả anh khi ấy cũng không hay biết gì chuyện em bồ
bịch với thằng Luc. Chuyện bố làm anh cũng tình cờ mà hay biết. Một hôm anh vào
phòng bố tìm kiếm xem bố có lấy nhầm cái mũ bêrê của anh không. Lục lọi các
ngăn, anh bắt gặp một bộ tóc giả và một bộ ria mép. Anh thắc mắc không biết bố
dùng mấy thứ này vào việc gì. Thú thật lúc đó anh chợt có ý nghĩ bố hóa trang
để làm một chuyện gì không đứng đắn. Ý nghĩ đó ray rứt anh. Anh đánh liều hỏi
bố. Tưởng bố sẽ tức giận la mắng anh tội tò mò lục lọi đồ của bố. Nhưng không
bố hiền từ nói với anh:
– Nay con tình cờ thấy những vật này thì bố kể cho con nghe việc bố đã làm
để tránh mọi hiểu lầm. Nhưng con phải hứa với bố một điều: Chỉ cho em Hương con
biết chuyện khi bố không còn trên thế gian này nữa. Con biết không, khi thấy em
con bắt đầu xao lãng chuyện học hành, đi chơi đêm, bố đã âm thầm theo dõi khi
thấy đêm đêm nó thức khuya ngồi trước computer. Chờ dịp nó chỉ cho máy ngủ chứ
không tắt rồi đi ngủ, bố mở máy đọc những vi thư trao đổi giữa nó với bạn bè
của nó. Nhờ đó bố biết nó quen thằng Luc, thấy cả hình thằng Luc. Bố còn biết
nó âu yếm gọi thằng Luc bằng biệt danh “Lucky Luke yêu dấu”. Bố cân nhắc nếu
lên tiếng can ngăn hay la mắng nó, có thể nó bỏ nhà ra đi. Ở xứ này, con gái
tới tuổi đó có đứa rất liều lĩnh. Hơn nữa bố nghĩ nếu thằng Luc là con nhà đàng
hoàng thì liên hệ tình cảm của chúng nó cũng không có gì đáng lo. Bố chỉ sợ nó
chơi với bạn xấu thì dễ hư hỏng. Nhưng, như con biết, càng ngày càng thấy những
dấu hiệu xấu trong cuộc sống của Hương. Bố nhớ có lần chính con cũng lên tiếng
la nó đi chơi đêm về khuya. Nó không sợ mà còn sừng sỏ với con nữa. Bố chỉ buồn
tiếc mẹ hai con mất rồi, giá bà còn sống, bà có thể gần gũi con Hương để chăm
sóc và khuyên bảo nó.
Một hôm rất tình cờ, không biết tình cờ này là một điều may mắn hay là một
ân sủng ơn trên ban cho gia đình mình mà bố đọc ở mục quảng cáo và nhắn tin của
một tờ nhật báo mấy giòng chữ sau đây: “Bạn muốn có người đẹp hấp dẫn, chìu chuộng
thì liên lạc với Lucky Luke ở số điện thoại sau đây…” Bố giật mình tự hỏi Lucky
Luke này với Lucky Luke yêu dấu của con Hương có phải là một? Và bố đã gọi số
điện thoại Lucky Luke cho. Bố đã đến địa điểm nó hẹn. Đó là một ổ điếm trá
hình. Và Lucky Luke chủ chứa đúng là Lucky Luke yêu dấu của con Hương. Bố phải
đóng vai khách làng chơi cho nó không nghi ngờ. Bố đã có linh cảm thằng Luc
không thương yêu gì em Hương của con. Nó đang kiếm cách đưa con Hương vào đường
mãi dâm.
– Bằng cách nào?
Anh đã hỏi bố như thế. Và bố trả lời:
– Theo những điều tra của cảnh sát mà bố đọc trong tờ tuần báo “Điều Tra”
thì những tay ma cô như thằng Luc sẽ áp dụng một trong ba thủ đoạn sau đây:
Hoặc nó dùng tình cảm làm em con mê muội, chiếm đoạt thể xác, sau đó nó sẽ phục
rượu hay cho em con uống thuốc ngủ rồi cho đám tay chân của nó hiếp dâm tập thể
em con. Khi biết mình đã qua tay nhiều gả đàn ông, em con sẽ dễ dàng rơi vào
đường mãi dâm. Hoặc Luc sẽ dần dần biến em con thành một người nghiện ma túy để
rồi sau đó muốn có tiền để tiếp tục mua dùng ma túy em con không còn chọn lựa
nào khác là làm gái mãi dâm. Thủ đoạn cuối cùng là dùng vũ lực áp chế, dọa nạt
nếu em con chống đối hay tìm cách thoát thân. Chúng sẽ bắt nhốt em con và ép
tiếp khách ngày đêm…
Để biết toan tính của Luc, bố hỏi dò nó:
– Tao muốn “vui vẻ” với một em Á Đông, mày có ai không?
Nó cười trả lời bố:
– Sắp có một em Á Đông, thơm ngon lắm.
Nghe nó nói vậy, bố tin nạn nhân Á Đông trong tương lai gần sẽ là con Hương
chứ không ai khác. Cho nên bố quyết định ra tay trước. Bố đi báo cảnh sát. Và
như con đã biết, cảnh sát đã ập vào bắt quả tang cái ổ mãi dâm trá hình của
thằng Luc. Cảnh sát đã không chụp hình bố, gọi bố bằng một cái tên giả. Phần bố
thì bố vẫn hoá trang với bộ tóc và ria mép giả. Biết là nguy hiểm nhưng vì
thương con nên bố không có chọn lựa nào khác.
Hương ôm mặt, nước mắt ràn rụa. Tôi ngưng kể, lấy hai cái khăn lau tay giấy
đưa cho nó chấm nước mắt rồi nói nhỏ:
– Thôi mình về.
Hương run rẩy bước bên tôi. Tôi đưa cánh tay choàng vai nó dìu đi, như một
cặp tình nhân cho người chung quanh không để ý. Trên đường ra xe, Hương bỗng
nói, giọng khẩn khoản:
– Em cầu xin lần tới vào thăm bố, bố bỗng tỉnh trí lại, nhận ra em. Em sẽ
quỳ bên giường bố, ôm hôn tay bố và nói với bố rằng: “Bố đã cứu con, con thương
bố lắm.”
Trang Châu