18 June 2019

XE ÔM… | PHÙ VÂN… - Hồ Chí Bửu


XE ÔM…

Lâu thật lâu mới gặp thằng bạn cũ
Người ta cân đai áo mão lụa là
Bạn của tôi vẫn bộ đồ quá cũ
Năm tháng miệt mài ôm chiếc honda

Bạn với tôi cùng khóa hai sáu tám
Một chín bảy lăm trên cổ ba bông
Lỡ nạp đơn nhưng không đi phỏng vấn
Từ chối H.O nước mắt ròng ròng

Còn bà mẹ già đang lâm trọng bệnh
Một vợ hai con vất vả ngược xuôi
Bạn đành đánh liều phó cho định mệnh
Ở lại Việt Nam thí cái mạng cùi

Hai thằng nhìn nhau – nhếnh môi méo xẹo
Cùng bá vai nhau – quán cóc bên đường
Nó cười rung rinh trên môi vết thẹo
Tôi cũng ậm ừ vuốt nhẹ vết thương

Mấy lon tiger với con khô mực
Ngồi kể chuyện đời chuyện nước chuyện non
Nhẩm tính ngón tay thằng nào đã chết
Nó bảo tôi giờ nhìn cũng còn ngon

Còn ngon mẹ gì – như con chó chết
Nhắm mắt bịt tai sống hết kiếp người
Cuộc đời bọn mình coi như đã hết
Sống giữa thị thành mà giống đười ươi…

PHÙ VÂN…

Biết đời là cõi tạm
Sao ta mãi tranh giành
Biết đời là hư ảo
Nên tình là mong manh

Nhưng tình dành cho em
Là thứ tình bất diệt
Chút tình dành cho em
Là thứ tình thiêng liêng

Ta bẻ đôi chữ nghĩa
Ta thách đấu thánh hiền
Che tay cười mai mỉa
Ta tưởng mình chưa điên

Trong trần ai gió bụi
Còn đọng lại chút tình
Là tình yêu đôi lứa
Yêu tức là hy sinh

Em hãy tán tụng đi
Tình yêu là duyên nợ
Hỡi người tình cố tri
Tình mình nằm trong thơ…

Hồ Chí Bửu