30 July 2019

GỬI NGƯỜI TÔI YÊU | THẤT LẠC - Nguyễn Minh Phúc


GỬI NGƯỜI TÔI YÊU

tôi cứ ngỡ mùa thu là hoa cúc
nhẹ nhàng rơi theo màu nắng nghiêng chiều
nhưng khi hiểu một trời say hạnh phúc
lại là đầy giấc mộng của tình yêu…

em chợt đến giữa thu vàng dạo ấy
hồn tôi tràn ngọn gió chớm thanh tân
khe khẽ nhé mùa thu vừa thức dậy
mây vừa trôi trong nỗi nhớ ngại ngần

trời quá rộng cho em về hội ngộ
như tình tôi thơm ngát nụ hoa vàng
muộn mất rồi tim tôi không còn chỗ
vì bóng người đầy ắp giữa mùa sang

gửi người đó nụ hoa vàng nỗi nhớ
thênh thang bay hồn tôi đậu vai người
nghe mộng mị chút tình trôi cuối gió
hình như chiều vừa chớm lá thu rơi…

THẤT LẠC

anh lạc mất em từ dạo
mưa chưa gặp nắng lỡ làng
mù sương lạc chiều mây ảo
gió cuồng lạc núi mê hoang

quẩn quanh bến đời giông bão
tình yêu như cuộc trốn tìm
trắng tay giữa đời cơm áo
tình nhòa úa cuộc phù sinh

theo chân đời nhau bất hạnh
anh ngồi mơ một vầng trăng
chỉ mù sương mờ bãi vắng
rừng thưa lá rụng lìa cành

thất lạc cả nghìn mơ ước
anh giờ ngồi với mây trôi
có khi một đời xuôi ngược
chỉ mong vớt ánh sao trời

bóng đêm cuộn dần ký ức
anh về với những chiều phai
nỗi buồn nhiều khi rất thực
bủa vây trong giấc mơ dài

thì anh cả đời thất lạc
cả em cũng mất nhau rồi
nhiều khi bên đời ngơ ngác
anh quờ tìm bóng anh thôi…..

Nguyễn Minh Phúc