Lúc mẹ tôi mất cách đây hai năm, anh em tôi có đến chùa xin làm lễ “cúng
thất” cho bà. Tổng cộng bảy cái thất, làm lễ cúng vào ngày chúa nhật hàng tuần.
Tại đây tôi quen biết chị Lành.
Ngày cuối tuần hay ngày rằm hoặc ngày mồng một đầu tháng (âm lịch), chị Lành
đều đến chùa làm công quả. Chị đứng phụ bếp hoặc làm công việc lặt vặt trong
bếp, nấu đồ chay để đãi khách viếng chùa. Thỉnh thoảng chồng chị và thằng con
trai của chị cũng đến phụ dọn dẹp, bưng bàn ghế, rửa chén hoặc hốt rác đổ rác,
trong chùa thì rất nhiều việc làm hoài không hết.
Hỏi ra mới biết trước đây chị ở cùng quê với tôi, nhà chị ở gần “cầu Đốt”
gần trường trung học, còn nhà tôi thì ở xóm “cầu Đình”, cũng gần gần đó.
Một hôm đến chùa tôi thấy chị xuống tóc cạo đầu trọc, tôi không dám hỏi, chị tự
kể câu chuyện đời chị cho tôi nghe.
… Hồi trước năm 75 ba chị làm cảnh sát, chỉ cấp bậc nhỏ nên không phải
đi tù học tập cải tạo. Nhà chị có năm anh em, chị có một người anh và ba đứa
em. Má chị ở nhà nấu cơm làm công chuyện nhà, cả nhà chỉ trông nhờ vào đồng
lương của ba chị. Năm đó chị mới mười hai tuổi, thình lình ba chị bị mất việc,
nhà khổ lắm, bữa đói bữa no. Ba má chị ai mướn gì cũng làm, làm suốt ngày chỉ
đủ tiền mua gạo. Lúc khổ quá có mấy người hàng xóm rủ vô chùa làm công quả ăn
cơm chùa. Mấy anh em chị thường vô chùa làm công chuyện, làm lặt vặt kiếm cơm
chay ăn lấy no sống qua ngày.
Nhiều bữa ở trong chùa chị cứ lạy Phật, miệng thì đọc kinh mà đầu óc thì
cứ cầu xin Đức Phật cứu khổ cứu nạn, xin giúp gia đình con.
Ba chị đau bao tử kinh niên mà không có tiền uống thuốc. Lúc nhìn thấy
ông tiều tụy chị buồn lắm, chị không biết làm sao để có tiền, chị vái với Đức
Phật cho chị trúng số. Em biết không, tờ giấy số có năm ngàn, chị phải để dành
lâu lắm mới đủ tiền mua, thiệt lúc khổ, năm ngàn thấy cũng lớn. Mua xong, chị
vô chùa lạy Phật cầu xin cho con được trúng số. Lạy tới sói đầu mà cũng chưa
trúng, lô an ủi cũng chẳng thấy.
Chị đi học tới lớp mười thì nghỉ, lúc đó mười sáu tuổi rồi, đi làm mướn
kiếm tiền phụ cha mẹ. Mà đi học thì cũng chẳng để làm gì, rồi thì cũng nhào ra
đi làm mướn mà thôi. Chị cũng không đến nỗi xấu, phải không em? Chị được cái
dáng cao ráo không mập không ốm. Chỉ có nước da hơi ngâm đen, với lại đôi mắt
một mí. Trong nhà chị ai cũng mắt hai mí, chỉ mình chị mắt một mí. Hồi xưa, chị
cứ luôn ao ước, khi nào có tiền mình sẽ đi cắt mắt. Chừng nói cho chồng chị
nghe, ổng cản, thôi, mắt bà vậy đẹp rồi, bày đặt đi cắt cho nó đui không thấy
đường thì khổ.
Chị chưa từng có bạn trai, lúc mới lớn cũng có thương một vài người, chút
chút thôi, nhưng chị không dám nói. Nghĩ mình nghèo quá đâu ai thèm, lúc đó
cũng muốn có chồng như người ta, nhưng ngày qua tháng lại chẳng ai ngõ lời. Qua
ba mươi tuổi thì chị nghĩ chắc số chị không có chồng, cũng buồn một chút thôi,
lúc rãnh rỗi thường vô chùa làm công chuyện, lấy đó làm niềm vui, có lúc chị
nghĩ về già mà có một thân một mình chắc chị vô chùa ở.
Có một vài người quen, thỉnh thoảng kêu chị tới giúp việc nhà, dọn dẹp
nấu cơm nấu nước. Ông xã của chị bây giờ, cái năm mà vợ ổng chết ổng mang tro
cốt vợ ổng về bển chôn. Có người giới thiệu chị tới lo cơm nước cho ổng, lúc đó
chị ba mươi sáu tuổi rồi, ổng lớn hơn chị một giáp, ổng bốn mươi tám tuổi có
hai đứa con. Ổng về Mỹ một thời gian rồi trở qua Việt Nam hỏi cưới chị. Chị
thiệt là bất ngờ, thấy ổng cũng hiền lành tử tế nên ưng đại, chớ thiệt ra hồi
lúc đó cũng chưa biết thương yêu gì đâu.
Chị qua Mỹ được mấy tháng vừa biết lái xe là vô hãng điện tử làm, làm từ
đó tới giờ. Chị ở với ổng được một năm thì có bầu đẻ được thằng con trai, lúc
đó hai đứa con riêng ổng còn nhỏ, đứa mười bốn, đứa mười hai. Tụi nó ở chung
với chị cũng thuận thảo, không có cảnh mẹ ghẻ con chồng. Bữa nay tụi nó lớn hết
rồi, đứa con gái lớn có chồng ra ở riêng, thằng con trai đi làm xa, lâu lâu về
nhà thăm ông già. Thằng con trai chị bữa nay hai mươi tuổi rồi, em biết đó, nó
cũng ngoan, lâu lâu theo chị vô chùa giúp việc lặt vặt.
Lúc con chị còn nhỏ, lúc đó nó chừng mười tuổi, chồng chị bỗng nhiên đổ
bệnh nặng. Người mệt mỏi hốc hác, sụt cả mười mấy pounds, ai thấy cũng quở. Đi
bác sĩ gia đình cũng không tìm ra bệnh gì, tới chừng người ổng bị sưng vù, bụng
trương bự, da vàng mới đi vô nhà thương Bascom cấp cứu. Ngồi ở phòng đợi ở nhà
thương chị bỗng thấy buồn vô hạn, nhớ những ngày mới biết ổng thấy ổng sao mà
hiền lành tử tế. Chị ở với ổng không bao giờ to tiếng chửi bới. Ổng không là cà
quán xá nhậu nhẹt, chỉ có cái hút thuốc là không bỏ được, nhưng từ hôm bịnh ổng
bỏ luôn rồi.
Ổng thều thào cầm tay chị nói ổng mà có bề gì thì chị cũng ráng nuôi mấy
đứa con cho nên người. Chị bỗng khóc ồ ồ như mưa. Con chị lúc đó mới mười tuổi,
chị sợ ổng chết thì tội nghiệp nó lắm mà chị cũng khổ lắm. Chị nguyện cầu với
Đức Phật cùng Phật Bà Quan Âm cùng chư vị Bồ Tát giúp cho chồng chị sống thêm
được mười năm nữa, đợi khi đứa con chị nó lớn một chút.
Lúc đó có ông bác sĩ trẻ người Việt đi ngang, thấy chị khóc quá đứng lại
an ủi. Chị cầm tay ổng nói bác sĩ ơi làm ơn cứu chồng tôi. Bác sĩ ơi làm ơn cứu
chồng tôi!
Thiệt là may mắn, ông bác sĩ này đi nói với văn phòng chi đó, lát sau họ
cho trực thăng chở chồng chị lên bệnh viện Stanford chữa trị. Chồng chị bị chai
túi mật, nó bị bể dịch tràn tùm lum. Bác sĩ cắt bỏ túi mật cứu sống ông xã chị
kịp thời…
Chị Lành nhìn tôi cười mỉm, mới đó mà đã mười năm. Tôi hỏi vậy chớ từ ngày
đó tới giờ sức khỏe ảnh ra sao. Chị nói cũng tốt, ảnh giờ chỉ uống thuốc
cholesterol thôi chớ không bị tiểu đường, tim mạch cũng không có vấn đề.
Rồi không đợi tôi hỏi, chị nói luôn cái lý do chị xuống tóc lần này.
“Trước kia chị sợ ảnh chết bất thình lình, chị cầu nguyện cho ảnh sống
thêm được mười năm nữa. Mặc dầu sức khỏe ảnh giờ cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng
chị nghĩ nếu mà ảnh ra đi lúc này thì chị buồn lắm. Nghĩ tới đó sao tự nhiên
thấy thương ảnh quá. Lúc nào ảnh cũng lo cho gia đình, ảnh thấy chị đi làm về
mệt là một tay phụ chị làm bếp, cầu tiêu nhà tắm một tay ảnh chùi rửa. Chị rất
thích ăn mít, trong nhà không ai ăn chỉ mình chị ăn, vậy mà cả mô mua một lần
một trái bự, ngồi lột cả tiếng đồng hồ chưa xong, ảnh thấy vậy nhào vô giúp
không một lời cằn nhằn.
Phía sau vườn có trồng một cây chanh, một cây plum và một cây hồng dòn.
Thằng con chị với chồng chị lâu lâu ăn một trái. Em biết mà, cây trái ở đây sai
lắm, nhiều ăn không hết. Chị tiếc của bỏ uổng, hái đem vô hãng cho mấy người
làm chung. Chị leo trèo, ảnh sợ chị té, ảnh ra hái giúp. Tới chừng ảnh trèo
cao, chị lại sợ ảnh té thì báo đời, biểu thằng con phụ ba nó mé bớt nhánh, trái
chín trên cao hái không được thì để chim ăn hoặc ngó chơi chớ không dám leo
trèo nữa.
Chị sống với ảnh hơn hai mươi năm chưa hề có tiếng cãi lộn. Trên đời này
chưa ai thương chị bằng ảnh. Hồi lúc nhỏ chị thường than thân trách phận sao
cuộc đời mình khổ quá. Giờ có gia đình êm ấm chị không mong gì nữa. Mấy anh em
chị cũng khá, nhà cửa đàng hoàng. Thằng con trai của anh chị học rất giỏi, được
học bổng du học bên Úc. Ai cũng nói nhà chị được hưởng phước nhờ mấy anh em chị
hay vô chùa làm công quả.”
Có người gọi chị Lành nhờ giúp gì đó. Nhìn chị bước đi tôi bỗng thấy có cảm
tình với chị, một người vợ xuống tóc vô chùa cầu xin cho chồng mình sống thêm
được mười năm nữa. Tôi cũng giống như chị, tôi cũng thường cầu xin ơn trên đủ
thứ, khi thì tôi cầu cho được mạnh khỏe đừng có bệnh chi hết, khi tôi cầu xin
cho được có tình yêu, đừng bao giờ khổ vì tình. Và nhiều lần, rất nhiều lần tôi
cầu xin được trúng số độc đắc (nhưng cũng giống như chị thôi, lạy sói đầu cũng
chưa thấy trúng được lô an ủi). Tôi đứng lên định bước ra về tự dưng có ý nghĩ,
bước đến bàn thờ Phật, cầu xin ơn trên phù hộ cho chồng chị Lành sống thêm (ít
nhất) mười năm nữa.
Ý Ngôn