ĐỀ
THƠ TÔ BÚN LÈO SÓC TRĂNG
Minh Nguyệt nàng ơi! Gái Sóc Trăng
Năm xưa anh đến tưởng đâu rằng
Cùng em duyên thắm mùa xuân ấy
Tô bún nước lèo… chẳng nói năng!
Năm xưa anh đến tưởng đâu rằng
Cùng em duyên thắm mùa xuân ấy
Tô bún nước lèo… chẳng nói năng!
Tô bún nước lèo em mời anh
Lấp lánh sao Trăng mộng chẳng thành
Ngát hương thốt nốt trời Sa Đéc
Nóng hổi một thời của tuổi xanh!
Lấp lánh sao Trăng mộng chẳng thành
Ngát hương thốt nốt trời Sa Đéc
Nóng hổi một thời của tuổi xanh!
Là thế là thôi nửa thế kỷ
Xa em quên biệt bún nước lèo!
Giờ vui nội ngoại bao yêu quý
Trăng của Sóc Trăng một mảnh treo!
Xa em quên biệt bún nước lèo!
Giờ vui nội ngoại bao yêu quý
Trăng của Sóc Trăng một mảnh treo!
Bữa nay thấy bún nước lèo ngon
Anh nhớ khôn nguôi đến lặng hồn!
Bến phà năm ấy giờ biệt tích
Anh đứng bên cầu ngắm hoàng hôn!
Anh nhớ khôn nguôi đến lặng hồn!
Bến phà năm ấy giờ biệt tích
Anh đứng bên cầu ngắm hoàng hôn!
THU
TÌNH SẦU
Thời gian ơi! Tuổi trẻ qua mau
Em nhớ chăng em! Buổi mộng đầu?
Hoa bướm ngày xanh không còn nữa
Hoa tình đầu không thắm dài lâu!
Em nhớ chăng em! Buổi mộng đầu?
Hoa bướm ngày xanh không còn nữa
Hoa tình đầu không thắm dài lâu!
Những mùa thu gió thổi mây bay
Biền biệt sông trôi, bóng núi gầy
Thương nhớ một đời thương nhớ hão
Em không về anh lạnh vòng tay!
Biền biệt sông trôi, bóng núi gầy
Thương nhớ một đời thương nhớ hão
Em không về anh lạnh vòng tay!
Thu tình yêu không còn đâu em
Hoa cúc vàng xưa rũ độc bình
Khuya sầu rụng vầng trăng lẻ bóng
Ngọn đèn mờ anh thức tàn canh
Hoa cúc vàng xưa rũ độc bình
Khuya sầu rụng vầng trăng lẻ bóng
Ngọn đèn mờ anh thức tàn canh
Thu tình sầu sương khói mênh mông
Gió thổi tiêu trầm trên bến sông
Em có về một mình đứng khóc
Lòng anh nấm mộ cỏ hoang đồng!
Gió thổi tiêu trầm trên bến sông
Em có về một mình đứng khóc
Lòng anh nấm mộ cỏ hoang đồng!
Trần Thoại Nguyên