KHÔNG LẼ NÀO KHÔNG THẾ ĐƯỢC KHÔNG ĐÂU
Sóng cuồng nộ nước hờn căm sôi sục
Bát nhang trôi bùn đất ngập ơ thờ
Phận gió đùa nghiêng ngửa chiếc phao thơ
Cắm ngòi bút giữa dòng xưa ngát vọng
Bìm bịp kêu hết thời con nước lớn
Lục bình trôi vướng bóng bông bần rơi
Chèo buông lơi nắng ủ rũ ngáp dài
Lòng tím ngắt nhuộm bến chiều ngáp vắn
Ngày thối rữa ôm xác đêm nhiễm mặn
Chữ cúi đầu lẫn trốn tận chân mây
Hiện đại buồn vác cổ điển trên vai
Bước rất nhẹ sợ đau lòng kỷ niệm
Siêu hiện thực phất cờ lên tận đỉnh
Rác người bay vất vưởng dưới tượng đài
Cõng ta bà du ngoạn khắp trần ai
Kìa lố nhố tranh nhau bầy xác sống
Tân hình thức che nụ cười hoảng loạn
Vén chiêm bao vùi lấp kiếp vong hồn
Bình minh đi xuyên thấu cõi hoàng hôn
Chưa ra khỏi bầu trời mông muội
Giậu đổ bìm leo ước mơ hấp hối
Không lẽ nào không thế được không đâu…
GIỌT LỆ TRÔNG VỜI
Cơn bão dữ hoành hành nơi hướng bắc
Hoàn lưu buồn vần vũ tận trời nam
Ngọn lửa tợn thiêu lưng chừng khúc ruột
Nơi cuối trời nước mắt đẫm tro than
Giữa vô cảm bơ vơ hồn đa cảm
Cúi gập người nhặt giọt lệ gieo neo
Vì chở nặng sầu thương nên hóa tím
Sóng vô tâm vò mặt nước bèo nhèo
Mớ bòng bong vô tình càng thít chặt
Đôi tay hèn không với tới tầng cao
Vói tận tầng cao níu bầu trời thấp xuống
Gom nắng vàng sưởi ấm niềm đau
Thương thấp cổ đội to đầu lủng lẳng
Bé miệng kêu lục ục chẳng nên lời
Trang đời mỏng gói buồn vui lãng đãng
Từng hạt như cát lẻn kẽ tay rơi
Sầu bủa lưới nhiều năm không lối thoát
Bước vô lương giẫm mặt đất bèo nhèo
Đã phiêu bạt những tấm lòng chân thật
Biết có còn giọt lệ nhìn theo?
Lưu Xông Pha