17 August 2019

ĐỘT QUỴ… | MỘT MÌNH MỘT NGỰA - Hồ Chí Bửu


ĐỘT QUỴ…

Đây là căn bệnh khó
Động mạch não đứt rồi
Tim chết theo từ đó
Hồn bay chiều mưa rơi

Thơ bỗng nhiên đột quỵ
Thơ chết giữa đêm buồn
Thơ cho người tri kỷ
Ngôn từ - hề - thê lương

Thơ hình như ngộ độc
Cõi viên mãn vĩnh hằng
Thơ hình như vừa khóc
Ta bây giờ di căn…

MỘT MÌNH MỘT NGỰA.

Không phải thơ hướng về biển đông
đánh Tàu mới là thơ yêu nước
Không phải thơ hùa theo đập LU-LON
mới là kẻ thức thời
Ta chán kiểu văn chương bầy đàn - sáo rổng
Ta chơi một mình - một ngựa - một mình thôi

Ta cũng cóc cần vào hội nầy hội kia
để xin tiền ấn tống
Làm thơ theo định hướng - chỉ tiêu..
Theo toa đặt hàng của sếp.

Ta đã bỏ cả tuổi thanh xuân
ngoài chiến trường lửa đỏ
Ngủ giao thông hào - điếu thuốc chuyền tay
Chẳng màng mạng sống để đi tìm lý tưởng
Nhưng lý tưởng bị thương - què quặc giữa đường

Những đêm nằm rừng vắt đeo đầy mặt
Những bữa cơm gạo sấy nước bi đong
Dưới hầm trú ẩn nằm nghe dế gáy
Rượu giấu ba lô không đủ ấm lòng

Giờ được gì - không được gì - bạn ạ
Chỉ gã lính già quên mất số quân
Và chợt thấy chung quanh mình đều lạ
Nên đã quen rồi – đã tập dửng dưng…

Hồ Chí Bửu
25.07.19